Chương 6: Có chuyện đi vào rồi nói

25 1 0
                                    


Chương 6: Có chuyện đi vào rồi nói

Trong phòng, không biết đã im lặng bao nhiêu lâu, chưa ai từng mở miệng phá vỡ cục diện trầm mặc này.

"Chú ba."

Mãi tới khi...

Một giọng nói, lại xuất hiện ở cửa thêm lần nữa.

Đồng Tích lại quay trở lại.

Nhìn dáng vẻ, có lẽ tâm lý đã được xây dựng kỹ càng, sắc mặt ổn định hơn không ít.

"Chú ba?"

Ba người còn lại nhướng mày, đối với cách xưng hô này, có chút kinh ngạc.

Trên mặt Hoắc Thiên Kình cũng không có nhiều biến hóa.

Chỉ là dẫn đầu đem bài dựng lên một lần nữa, hứng phú tiếp tục đánh bài. Làm như hành động khi nãy chỉ là ảo giác.

Hắn cũng không thèm liếc nhìn cô một cái, nhàn nhạt nói: "Có chuyện đi vào nói."

Đồng Tích không nói lời nào, đứng ở cửa.

Bỏ qua hình ảnh dâm mỹ khi nãy không nói đến, chỉ cần mùi hương bên trong, đã khiến cho cô không thích ứng được.

Thấy cô không nhúc nhích, Hoắc Thiên Kình liếc mắt, "Không có gì để nói? Không có gì muốn nói thì trở về nghỉ ngơi sớm một chút."

Giọng điệu của hắn vẫn giống như trưởng bối đối với vãn bối, cao cao tại thượng, không tốt cũng không xấu.

Hắn không tiếp tục nhìn cô, trầm giọng phân phó phục vụ, "Đóng cửa lại, bên ngoài quá ầm ĩ."

Đồng Tích quyết định đêm nay muốn nói chuyện nguyện vọng, hiện tại chỉ còn một bước là tới, làm sao có thể để cho hắn nhốt mình ngoài cửa?

Nghĩ như vậy, Đồng Tích nâng chân, cất bước đi vào. Thuận tay đóng cửa lại.

Gương mặt Hoắc Thiên Kình thả lỏng một chút.

Lục Vân Thâm nhìn mặt bài, cười, "Một tay đánh bài của Tam gia quả thật rất xinh đẹp, chiêu 'lạt mềm buộc chặt' này chơi tới vui vẻ."

Hoắc Thiên Kình đương nhiên là biết lời này có ý tứ gì, ánh mắt đảo tới người Lệ Trạch Giai, "Dập khói thuốc."

Lệ Trạch Giai lại chính là người không phải có nhịn được cơn nghiện thuốc lá, "Hút thuốc cả đêm cậu cũng không lên tiếng, lúc này lại để tôi dập thuốc đi, sẽ chết người đấy."

Hoắc Thiên Kình không nói mấy lời vô nghĩa với hắn, dứt khoát lấy tàn thuốc của hắn, ấn vào trong tàn thuốc thủy tinh.

Lệ Trạch Giai có một câu 'mẹ nó' nhất định phải nói, "Quái nhân kia, ngày thường cũng không thấy cậu ngứa đòn như vậy."

Tống Tư Trạch cùng Lục Vân Thâm liếc nhau.

Tam gia này chẳng lẽ là làm cống hiến vì một thân thể khỏe mạnh của vị thanh thiếu niên nào đó?

Quái lạ!

Quái lạ cực kỳ.

Hoắc tam gia đã từng có tâm tư thế này đối với ai đâu?

Ánh mắt hai người, ẩn chứa sự tìm tòi nghiên cứu, đầu không hẹn mà cùng hướng về phía Đồng Tích.

....

Đồng Tích căn bản không nghe những lời của Hoắc Thiên Kình nói với Lệ Trạch Giai, đi thẳng tới bên người Hoắc Thiên Kình, đứng yên.

"Chú ba, con muốn nói chuyện với chú." Cưỡng chế áp xuống sự sợ hãi khi đối mặt với hắn của ngày xưa, giờ phút này, bộ dạng của cô đúng là phải đạt được mục đích bằng bất cứ giá nào.

"Ừm." Hoắc Thiên Kình chỉ 'ừm' một tiếng, không mặn không nhạt.

Cô hít sâu một hơi, cúi mắt nhìn hắn.

Người đàn ông này, cho dù là đang ngồi, cô đứng, nhưng một thân khí thế kia cũng đủ khiếp người.

Cô làm đủ chuyện xây dựng tâmlý, cuối cùng mở miệng, "Con muốn điền lại nguyện vọng một lần nữa. Xin chú nóimột tiếng với bộ giáo dục."

Tổng tài, nhất vãng tình thâm- Mễ Lạp Bạch ( Edit: Hàn Lạc Du)Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ