Chương 8: Sủng vật hắn dưỡng

26 1 0
                                    

Chương 8: Sủng vật hắn dưỡng

Thân hình hắn cao lớn đứng ở kia, hai mắt nhìn cô chằm chằm, "Lời vừa mới nói, em lặp lại lần nữa thử xem!"

Toàn thân, áp lực trầm thấp bao phủ.

Đồng Tích rùng mình một cái, nhìn hắn, đáy lòng sinh ra mấy phần nhút nhát.

Nếu là bình thường, giờ phút này có lẽ cô đã lùi bước. Muốn ở trước mặt Hoắc Thiên Kình kêu to gọi nhỏ, cũng cần phải đủ dũng khí.

Thế nhưng, bây giờ....

Cô liếm liếm môi, "Chú ba, con đã đủ 18 tuổi. Sau này, con cần phải tự mình sinh hoạt....."

Lời còn chưa nói xong. Cằm, bỗng nhiên bị nâng lên.

Sức lực của hắn rất lớn, giống như muốn đem cả người cô bóp nát. Đau tới mức cô cau mày. Tự mình sinh hoạt? Năm đó đưa cô trở về, hắn thuận theo ý cô, mặc kệ cô tự sinh hoạt, kết quả thế nào?

Kết quả lúc hắn không có ở đó, cô tự nhiên dám tự tiện đính hôn với Hoắc gia! Quả thật, không thể tha thứ!

"Mới thành niên, cánh liền cứng, gấp không chờ nổi muốn phủi sạch quan hệ với tôi?"

Thanh âm Hoắc Thiên Kình trầm thấp, không giận mà uy. Nhiều năm như vậy, lần đầu tiên dựa vào hắn gần như thế, thậm chí Đồng Tích còn có thể ngửi được mùi thuốc lá nhàn nhạt trên người hắn, hòa vào chút mùi nước hoa Cologne.

Người đàn ông, cực kỳ nguy hiểm.

Đồng Tích khẩn trương nghẹn họng, không nhìn gương mặt tuấn mỹ của người đàn ông đó, thật vất vả mới hô hấp được, mới mở miệng: "Con chỉ là một đứa mồ côi không nhà để về, một ngày nào đó sẽ phải rời khỏi nhà họ Hoắc. Chú ba.... Không phải lúc nãy nói con không biết tốt xấu sao? Nếu con mặt dày ở lại, vậy mới thật sự là không biết tốt xấu."

Người phụ nữ này, gấp không chờ nổi muốn rời đi chính mình như vậy? Thật sự thích Đình Xuyên?

Ánh mắt Hoắc Thiên Kình tối sầm lại, lực đạo trên tay, không khỏi tăng thêm vài phần.

Trong lúc nhất thời, cô đau tới mức mặt cũng dần chuyển sang màu trắng, hô hấp nặng nề.

"Khi nào quyền chủ động ở trên tay em?" Ánh mắt Hoắc Thiên Kình lạnh như băng, nâng cằm cô lên, để cô nhìn thẳng vào chính mình, "Đồng Tích, nếu có một ngày tôi chán ghét em, em lập tức thu dọn đồ cút xéo cho tôi! Nhưng, trước khi tôi đuổi em ra ngoài, tốt nhất em nên ngoan ngoãn ở lại nhà họ Hoắc! Đừng làm tôi tức giận!"

"Chú ba, chú không nói đạo lý!" Đồng Tích buồn bực, gương mặt nhỏ tức giận tới bỏ bừng.

Sắc mặt Hoắc Thiên Kình lạnh hơn, "Nói với sủng vật thì cần gì lý? Đồng Tích, em có tư cách đó sao?"

Hai chữ 'sủng vật', đâm thủng lòng kiêu ngạo của Đồng Tích.

Hoắc Thiên Kình vĩnh viễn cao cao tại thượng như vậy. Là trời, là vương, là chúa tể. Mà Đồng Tích cô chính là nô bộc hèn mọn phủ phục dưới chân hắn.

"Hóa ra chú ba vẫn luôn xem con là sủng vật." Cô cười nhạo.

Ánh mắt lạnh như băng của Hoắc Thiên Kình nhìn cô chằm chằm, cũng không nói tiếp.

"Ở trong mắt của chú, tôi thật ra chỉ là một con chó chú nuôi, cho nên, chú có quyền không tôn trọng ước mơ của tôi, tự tiện sửa đổi nguyện vọng của tôi! Cho nên, chú cảm thấy tôi nên giống như con chó, chú gọi thì tới, đuổi thì đi!" Bởi vì tức giận, thanh âm của cô cũng càng lúc càng cao.

Hoắc Thiên Kình cau mày.

Ở trong mắt của hắn, hắn cảm thấy cô giống như con mèo nhỏ hắn nuôi. Bên ngoài thì dịu ngoan vô hại, nhưng móng vuốt lại sắc bén cực kỳ! Nhiều năm như vậy, dám ở trước mặt hắn hô to gọi nhỏ như thế!

Đồng Tích, em là người đầu tiên,cũng sẽ là người cuối cùng!

Tổng tài, nhất vãng tình thâm- Mễ Lạp Bạch ( Edit: Hàn Lạc Du)Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ