Chương 2: 22 tuổi liền kết hôn

28 1 0
                                    

Chương 2: 22 tuổi liền kết hôn

Hoắc Thiên Kình ' Ừ' một tiếng, đi thẳng tới ngồi xuống trên ghế sô pha.

Đồng Tích thật sự không hiểu chữ ' ừ' này có nghĩa là gì, có phải là có ý cô có thể đi lên lầu ngủ rồi hay không?

"Chuẩn bị phải thi đại học?" Thời điểm cô đang nghĩ như vậy, Hoắc Thiên Kình bỗng nhiên mở miệng.

"Vâng." Đồng Tích nhanh chóng gật đầu.

"Khi nào thì điền nguyện vọng?"

"..... Là vào ngày mai."

"Muốn đi nơi nào?" Giọng điệu của Hoắc Thiên Kình rất tùy ý, giống như là không có tiếng nói chung với cô nên tìm lời nói đại vậy.

Đối mặt với vị trưởng bối nhà họ Hoắc ít khi nói cười này, Đồng Tích cảm thấy ở chung nhiều thêm một chút chính là dày vò.

Nhưng hiển nhiên, hôm nay Hoắc Thiên Kình tương đối có hứng thú. Cô đành thành thật trả lời: "Dự định điền nguyện vọng tới đại học của thành phố B."

"Thành phố B?" Hoắc Thiên Kình khó mà phát hiện hơi cau mày, cũng không nhìn cô, chỉ là cầm tách trà người hầu bưng lại nhấp một ngụm, mặt vô biểu cảm hỏi: "Muốn học cùng một trường với Đình Xuyên?"

"Vâng." Đồng Tích gật đầu, nhẹ nhàng nói, "Cha của Đình Xuyên nói hy vọng bọn con có thể học chung trường để bồi dưỡng cảm tình. Chờ tới sau khi con tốt nghiệp đại học, sẽ để bọn con kết hôn."

Lời của Đồng Tích chính là thật.

Ngoại trừ việc này, đậu trường đại học B vẫn luôn là ước mơ lớn nhất của cô, cũng là ước mơ của người cha đã mất phó thác cho cô. Ba năm này, mỗi lần học vất vả, chỉ cần nghĩ tới trường đại học B, cô đều sẽ vui vẻ chịu đựng.

Hoắc Thiên Kình nâng mắt nhìn Đồng Tích một cái, ánh mắt sâu thẳm không thấy đáy.

Cô mới vừa tắm xong, gương mặt ngây thơ nhỏ nhắn càng sạch sẽ, trong sáng. Đôi mắt trong trẻo còn vẻ hồn nhiên của tuổi 18.

Bởi vì ánh mắt của hắn lướt qua, cô giống như con nai con bị giật mình, lo sợ không yên cúi thấp đầu.

Vật nhỏ này, sợ hắn như vậy?

Hắn có ăn thịt người sao?

Hoắc Thiên Kình cau mày, "Tốt nghiệp đại học xong con mới 22 tuổi, không cảm thấy kết hôn vẫn còn quá sớm sao?"

Sớm! 22 tuổi cái gì cô cũng chưa trải qua, đương nhiên kết hôn lúc đó là quá sớm.

Chỉ là.....

Hiện tại cô không có tâm tư ngồi đàm luận cái này cùng hắn.

"Con đều nghe theo sự sắp xếp của cha Đình Xuyên."

Bàn tay đang cầm tách trà, bởi vì câu trả lời của cô mà hơi siết chặt.

Hắn lại nhìn Đồng Tích, ánh mắt lạnh hơn mấy phần, cũng nặng nề thêm mấy phần. Không giận mà uy.

Thời điểm Đồng Tích cảm thấy bị hắn nhìn tới mức không thở nổi, hắn bỗng nhiên mở miệng: "Đi ngủ đi!"

Ba chữ, đối với Đồng Tích, quả thật không khác gì đại xá.

Cô thở phào nhẹ nhõm không chút nào che dấu, gương mặt nhỏ nhắn lúc này mới có một chút ý cười, ngọt ngào nói: "Vậy con đi ngủ đây. Ngủ ngon, chú ba!"

Dứt lời, cô chạy lên lầu một mạch. Giống như sợ Hoắc Thiên Kình đột nhiên đổi ý gọi cô lại vậy.

Nhìn bóng dáng tinh tế hoảng hốt chạy đi kia, lại nghĩ tới nguyện vọng mà cô muốn điền, ánh mắt Hoắc Thiên Kình ngày càng tối.

Thời điểm cô kết hôn với Đình Xuyên, ít nhất còn bốn năm nữa.

Thời gian bốn năm, có thể thayđối rất nhiều thứ. Bao gồm, trái tim của một người.

Tổng tài, nhất vãng tình thâm- Mễ Lạp Bạch ( Edit: Hàn Lạc Du)Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ