Chương 7: Ăn nhờ ở đậu

23 1 0
                                    



Chương 7: Ăn nhờ ở đậu

Cô làm đủ chuyện xây dựng tâm lý, cuối cùng mở miệng, "Con muốn điền lại nguyện vọng một lần nữa. Xin chú nói một tiếng với bộ giáo dục."

Hoắc Thiên Kình không kiên nhẫn kéo một viên mạt chược ném văng ra, ánh mắt không nghiêng không lệnh, " Không phải là đại học B thì không thể?"

"Không phải là đại học B thì không thể." Ánh mắt cô kiên định.

"Nếu, tôi nói, nhất định phải là đại học A?"

Hoắc Thiên Kình là một người tâm tư khó đoán, cho nên căn bản Đồng Tích cũng không phí sức đi đoán xem rốt cuộc hắn đang nghĩ cái gì. Chỉ kiên trì ý nghĩ của mình, "Chú ba, chú là bề trên, đối với con có ân dưỡng dục. Nếu là ngày thường, chú có yêu cầu gì với con, con nhất định sẽ một lời đáp ứng. Thế nhưng..."

Hoắc Thiên Kình có chút hơi căng thẳng.

Chỉ nghe được thiếu nữ nói tiếp ngay sau đó: "Lần này, không thể!"

"Là vì Đình Xuyên?"

Mỗi một chữ, đều cứng ngắc, giống như cục đá.

Đồng Tích gật đầu, "Đại học B vẫn luôn là ước mơ của con."

Tạm dừng một chút, cô bồi thêm một câu: "Đình Xuyên cũng vậy."

Bốn chữ cuối cùng, nháy mắt làm độ ấm trong căn phòng giảm mạnh. Giữa đôi mày của Hoắc Thiên Kình đều là hàn ý, "Từ giờ trở đi, đem ước mơ của em thu hồi lại. Đại học A, em muốn đi cũng phải đi, không muốn đi cũng phải căng da đầu mà đi!"

Ngữ khí cường ngạnh, ngay cả một chút đường sống để cứu vãn cũng không có.

Ước mơ đột nhiên bị dập nát một cách khó hiểu, Đồng Tích không cam lòng, "Chú ba, chú không thể ngang ngược vô lý như vậy."

Sắc mặt Hoắc Thiên Kình ngày càng khó coi.

Rất tốt!

Cô gái nhỏ này trước kia ở trước mặt hắn nhút nhát giống như thỏ con, thở mạnh cũng không dám. Hiện tại, vì để học cùng một trường với Đình Xuyên, thế mà dám can đảm chạy tới chất vấn hắn!

"Ước mơ của con, cuộc sống cũng là của con. Con biết chú có năng lực một tay che trời, cũng biết con chỉ ăn nhờ ở đậu, con vốn không nên có bất kỳ câu oán hận nào, thế nhưng, con hy vọng chú sẽ không nhúng tay vào cuộc đời của con."

Hay cho một câu 'ăn nhờ ở đậu'! Giống như còn uất ức hơn cả Lâm Đại Ngọc. Nhưng hắn đã để cô chịu ấm ức khi nào?

"Tiền tôi tiêu là cho em đọc sách, hay là cho em đi trường học để yêu đương?" Đôi mắt của Hoắc Thiên Kình lần đầu tiên nhìn lại cô, ánh mắt u lãnh khiếp người làm cho toàn thân phát lạnh, "Trước khi tôi tức giận, tốt nhất em nên thu lại vẻ không biết tốt xấu của em!"

Bốn chữ 'không biết tốt xấu', đâm thẳng tới nơi mẫn cảm nhất trong lòng Đồng Tích.

Cô cắn môi.

"Thi đại học xong, cháu sẽ lập tức đi ra ngoài làm công kiếm tiền. Còn chuyện đi học sau này, cháu sẽ tự lo, sẽ không làm chú ba nhọc lòng. Con cũng đá tính tới chuyện dọn ra khỏi nhà chú ba, chờ tương lai khi kiếm đủ tiền, ân tình mấy năm nay chú dưỡng con, con nhất định trả không sót một đồng."

Gương mặt Hoắc Thiên Kình khó coi.

Bài trong tay bị ném trên mặt bàn, phát ra tiếng vang lớn, làm gương mặt của sáu người khác hoàn toàn thay đổi.

Tới khi Đồng Tích hồi thần lại, đáy mắt đã bị thân ảnh cao lớn của Hoắc Thiên Kình bao phủ.

Thân hình hắn cao lớn đứng ởkia, hai mắt nhìn cô chằm chằm, "Lời vừa mới nói, em lặp lại lần nữa thử xem!"

------------

Anh có một Fanpage nhỏ để đăng truyện, ủng hộ anh một like đi các em <3

Link: https://www.facebook.com/hanlacdu/?eid=ARDXWAJqs29nzF1Z8A7K-UalW4Q_f74YKq_1G9pEalb0UFzzpIS68g2-WZTL5VX4hgb88Ub1m8PbsBqq

Tổng tài, nhất vãng tình thâm- Mễ Lạp Bạch ( Edit: Hàn Lạc Du)Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ