"Thực ra bọn họ đều bị mổ bụng moi hết nội tạng và nhồi bông vào đó, vậy nên anh mới không muốn em nhìn thấy." Taehyung ấn Jimin ngồi xuống ghế, lại rót một cốc trà cho cậu uống làm ấm cơ thể.
Jimin nghe anh nói thế thì chiếc cốc trên tay hơi sánh một chút, cậu không ngờ hiện trường bình thường như vậy thực tế lại kinh khủng, dã man khiến cho ai nghe qua cũng phải lạnh gáy. Bọn họ bị moi nội tạng nhưng nét mặt lại bình yên đến lạ, phải làm thế nào mới khiến ba cô gái đều không cảm nhận được đớn đau trên cơ thể kia chứ. Cậu nhìn sang Taehee thấy cô đang gục vào vai Wonnu khóc, cậu biết có lẽ cô gái nhỏ này không hẳn là sợ nhưng vì thương tâm, vì đối phương cũng là con gái nên mới khiến cô bé bật khóc nức nở như vậy.
Trải qua một khoảng thời gian im lặng, Taehyung là người lên tiếng kéo lại bầu không khí, anh uống một ngụm trà, nhìn hơi nóng bốc lên từ cốc trà rồi chậm rãi lên tiếng:
"Lát nữa chúng ta tới tiệm nhà Drevis đi, cần phải trà trộn vào bên trong. Chết tới bốn người rồi nên cũng không thể bình thản điều tra nữa."
"Em cũng nghĩ vậy, tình trạng không kéo dài mãi được đâu. Hung thủ chủ động hơn chúng ta rất nhiều và quá manh động. Chỉ vì không thể bắt đi Elie mà giết tới tận ba người chơi. Phải sớm tìm ra hung thủ rồi rời khỏi nơi này thôi." Jimin nắm chặt quai cốc, ánh mắt cậu bùng lên một cơn giận dữ nho nhỏ. Các màn chơi trước cậu không hề bị việc người chơi kích hoạt điều kiện tử vong chết làm cho ảnh hưởng, nhưng màn chơi này thứ đó quá tuỳ hứng. Vốn dĩ chỉ có một mình Dami là người phạm phải điều kiện tử vong nhưng lại liên luỵ tới hai mạng người vô tội.
Bọn họ chuẩn bị một chút đồ đạc, khi Jimin khoác balo lên vai thì bốn người bắt đầu rời khỏi nhà trọ đến chỗ tiệm búp bê. Bọn họ tránh ở bụi cây đối diện cửa tiệm và chờ đợi Tomas ra ngoài. Khoảng mười lăm phút khi họ chờ ở đây thì Taehee phát hiện ra Aya rời đi trước, con bé ôm theo con búp bê, gương mặt vui vẻ đi hướng về phía lối dẫn tới khu nhà trọ, chắc hẳn con bé tới tìm Elie chơi cùng mình.
Wonnu chờ cùng bọn cậu thêm nửa tiếng nữa thì bắt đầu thấy nản, chân tay đứng lâu bị mỏi nên cậu chàng ngồi bệt xuống đất bứt lá cây giết thời gian. Taehee thấy bạn mình như vậy thì vẻ mặt giống như rèn sắt không thành, gõ đầu cậu ta một cái rồi quát nhỏ:
"Đàn ông con trai như cậu sao mà lại lười biếng thế, đứng dậy cho tớ... đừng để anh Jihyun, anh Taeguk và tớ ngồi canh chừng vất vả còn cậu ngồi nghỉ ngơi bứt lá cây. Không đứng dậy, rời khỏi trò chơi cậu biết tay với tớ!"
Wonnu bị gõ đầu một phát rõ đau, cả gương mặt đều có chút héo, thấy Taehee lại chuẩn bị muốn gõ thêm phát nữa thì đưa tay giữ lấy tay cô. Hai người chuyển qua chế độ giằng co nhau khiến từ bên ngoài nhìn vào cả bụi cây đều rung động xào xạc, lá rụng như vào thu. Jimin đột nhiên vỗ vỗ vào người cả hai rồi nói khe khẽ:
"Dừng dừng, đừng gây gổ nữa... anh thấy ông ta ra khỏi nhà rồi."
Lời nói của cậu đã kéo sự chú ý của đôi oan gia này lại, cũng dừng cuộc chiến vô nghĩa của cả hai. Đúng như lời Jimin nói, Tomas mặc chiếc áo khoác lông, tay cầm theo một cái giỏ mây đi ra ngoài, có lẽ ông ta chuẩn bị đi mua đồ chuẩn bị cho bữa ăn. Cả bốn người nhìn chăm chăm cho tới lúc ông ta đi xa hẳn khỏi khu vực tiệm mới rón rén rời khỏi bụi cây di chuyển tới cửa.
![](https://img.wattpad.com/cover/222006830-288-k279234.jpg)
BẠN ĐANG ĐỌC
[VMin] Sinh Tử Lộ
FanficCác bạn có từng nghe tới một trò chơi có thể giúp bạn có được sự sống không ? Ở nơi đây có một trò chơi như thế.. nhưng bạn phải trả giá bằng việc đối đầu với ma quỷ. "Life or Death is a sign in human life. But what if it was dominated by a game? A...