Phiên Ngoại: Đừng có doạ đến đao của ông

2.6K 134 6
                                    

Weibo Thủy Thiên Thừa ngày 30-12-2015
---------------------------------------------------------
"Ba, cái này là gì?" Thẩm Trường Trạch đen mặt đem notebook tiến lại gần Thiện Minh, cơ hồ muốn đem màn hình dán hẳn trên mặt hắn.
Thiện Minh nhanh chóng liếc mắt một cái, chẳng hề để ý mà tiếp tục mài đao, "Mi tự mình xem không thấy sao?" .
"Tại sao Vera lại gửi cho ba phúc lợi hàng năm!  Tận hơn 60GB! '
Thiện Minh cười cười: "Mi hoa mắt à, là Vera gửi cho Jobert, Jobert chuyển phát cho ta."
"Con mẹ nó đây là trọng điểm sao!" Thẩm Trường Trạch đen mặt.
"Ầy, do chính phủ Colombia điều thuế, rất nhiều đoàn lính đánh thuê  đều phải chuyển nhà, Vera làm ăn không tốt, làm poster với video chúc mừng năm mới kiếm chút tiền, cũng có gì đâu."
"Nhưng mà ba download."
"Đã tiêu tốn biết bao nhiêu tiền chẳng lẽ không download được." Thiện Minh híp mắt, mê muội mà ngắm lưỡi dao sắc bén sáng bóng.

Thẩm Trường Trạch một chân dẫm mạnh trên bàn, đem mảnh vải phủ đao rung rung .
Thiện Minh ngẩng đầu, tay cầm đao sắc bén, giống như cầm bút chì mà vung vài nhát, đổi tay cầm, mũi đao chỉ thẳng Thẩm Trường Trạch, "Kiếm chuyện phải không, mi chẳng lẽ chưa bao giờ xem?"

"Ba trước kia nói qua thích một phụ nữ ở chỗ Vera.
"Khi đó mi mới cao tới eo lão tử, giờ người ta thành bác gái hết rồi, ai mà nhớ." Thẩm Trường  Trạch biểu tình dịu lại: "Thật sự?"
"Vô nghĩa." Thiện Minh dùng mũi đao chọc chọc giày y, "Đem cái chân của mi tránh ra, không cần dọa đến đao của ông"
Thẩm Trường Trạch nhướn mày, sau đó đem bưu kiện xóa thẳng tay, thuận tiện gửi email mắng Jobert một phen.
Thiện Minh trợn mắt trắng liếc y một cái, không thèm so đo, cái nhà này thật vất vả mới trang hoàng tốt như vậy, nếu hai người đánh nhau một trận liền sẽ rớt mất mấy chục vạn, đó là tiền mồ hôi nước mắt hắn kiếm được, cũng đau lòng lắm đó.
Thẩm Trường Trạch đem máy tính ném qua một bên, ngồi cạnh bên người Thiện Minh, cười nói; "Được, con không giận, tuần trước ba đánh bạc thua người ta hai trăm vạn con sẽ tha thứ cho ba." Thiện Minh liếc xéo y: "Ai thèm mi tha thứ."
Thẩm Trường Trạch dụi dụi bả vai hắn: "Ba cấp cho con chút mặt mũi được không?."
"Ông là cha mi, mi là con ông, không cấp thì thế nào."
Thẩm Trường Trạch bĩu môi, thiếu tá Long Huyết luôn lạnh lùng trước mặt người người bây giờ lại lộ ra biểu tình làm nũng "Không được sao, ba à."
Thiện Minh nhịn không được cũng cười, đao vung lên, tốc độ nhanh tới mức không kịp phòng, lưỡi đao xoẹt quá cổ Thẩm Trường Trạch , cắt rơi một nắm tóc y, Thiện Minh thổi thổi tóc ngắn li ti: "Không tồi."
Thẩm Trường Trạch  mắt cũng không thèm chớp, ngược lại ôm lấy  bả vai Thiện Minh: "Buổi tối muốn ăn cái gì?"
"Thịt."
"Được."
"Đi đem tới cây đao khác ta mài."
"Tuân lệnh. "

Edit by me

Phiên Ngoại Cha NuôiNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ