Phiên Ngoại Xuất Bản: Hằng ngày "nuôi" rồng

2.3K 117 32
                                    

[Phiên ngoại: Hằng ngày "nuôi" rồng]

Thẩm Trường Trạch bảy tuổi, năm thứ hai "bị" Thiện Minh thu dưỡng.

Mùa hè năm nay nóng bức khác thường, ánh mặt trời rọi xuống căn cứ trên mặt đất, phản quang gay mắt, chiếu vào đôi mắt người đến không mở ra nổi.

Vậy mà dưới thời tiết nóng nực như vậy, một đứa nhỏ ướt đẫm mồ hôi đang chạy bộ dưới ánh nắng chói chang. Làn da nó bị phơi đến đỏ hồng, thân thể vừa gầy vừa nhỏ, thế mà tốc độ di chuyển của đôi chân lại cực kỳ nhanh. Trong ánh mắt không có một tia  mềm yếu của trẻ con, ngược lại mạnh mẽ mà kiên định, cánh tay thoạt nhìn gầy yếu, thế nhưng qua lớp áo mờ hồ cũng có thể thấy được chút cơ bắp nhỏ.

Nó đưa tay lau mồ hôi trên mặt, từng giọt mồ hôi rơi xuống mặt đất, nháy mắt liền đã bốc hơi. Nó chạy tới cửa tòa nhà, một người đàn ông đang ngồi ngay cổng lớn râm mát, dưới chân lác đác vài chai bia rỗng.

Đứa nhỏ chạy đến trước mặt hắn, dùng âm thanh non nớt đắc ý mà nói: "Thời gian."
Thiện Minh cầm đồng hồ bấm giờ, lười biếng nhìn thoáng qua: "16 phút 28 giây, không tồi nha."

"Con thắng đi." Thẩm Trường Trạch hung hăng hít sâu một hơi, cầm lên một chai bia lạnh, ừng ực ừng ực rót vào miệng mình, sau đó thoải mái thở dài một hơi. Trước kia Thiện Minh ép nó uống rượu, nó còn bị mùi vị đắng chát làm cho khóc đến thở không ra hơi.

Thiện Minh cười cười: "Có tiến bộ, vậy có cần ta gia tăng cường độ huấn luyện cho mi không đây?"

"Không cần!" Thẩm Trường Trạch bất mãn buông chai bia, bổ nhào lên người Thiện Minh, "Ba, ba đã đồng ý là nửa năm mới điều chỉnh một lần, đại nhân nói lời phải giữ lời."
Thiện Minh xoa xoa đầu nhỏ của nó, cười to nói: "Mẹ mi, chọc nhóc con mi thôi, nhìn mi bị dọa kìa, vô dụng."

Thẩm Trường Trạch không phục: "Ba mới vô dụng, con ghét ba nhất trên đời!"

"Có ghét ta nhất trên đời thì mi cũng là con trai ta." Thiện Minh không nhẹ không nặng nhéo mặt đứa nhỏ, véo làn da phấn nộn đến đỏ bừng.

Thẩm Trường Trạch lấy tay hắn ra: "Con thắng rồi, con muốn về phòng bật điều hòa."

"Mi cho rằng ta muốn cùng mi ở chỗ này phơi nắng à." Thiện Minh đứng lên, "Đi thôi."
Thẩm Trường Trạch đột nhiên nhảy lên lưng hắn, động tác nhanh nhẹn hoàn toàn không giống những đứa trẻ cùng tuổi, nó ôm cổ Thiện Minh, vui cười nói: "Ba ơi, con lợi hại không? Ngày hôm qua Houshar khen con, là Houshar đó, lần đầu tiên ổng chủ động nói chuyện với con."

"Hử, phải không, ổng rốt cuộc cũng nhìn đến thằng nhóc mi."

"Houshar đâu phải người mù."

"Mi lùn như vậy, Houshar mới lười nhìn mi."

"Con rất nhanh sẽ cao lên!" Bé con không phục mà túm tóc Thiện Minh, "Cao hơn ba, cao hơn Al, cao hơn cả Houshar, đánh bại hết các người!"

Thiện Minh trở tay nhéo ngực Thẩm Trường Trạch, kéo bé con từ sau lưng vòng về trước, kẹp ở dưới nách, lật đi lật lại, đổi trái đổi phải mà chơi, "Mi nói muốn đánh bại ai? Hử?  Nhóc con mi muốn đánh bại ai?"

Phiên Ngoại Cha NuôiNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ