Đồng Nhân Cha Nuôi

1.8K 86 7
                                    

<Ai còn nhớ những năm đó>

Tôi vẫn luôn bội phục Thẩm Trường Trạch, cậu ấy cường đại đến mức làm người ta sợ hãi, nhưng lại đối với chính người mình yêu ôn nhu vô cùng. Nhưng đôi khi tôi lại nghĩ, không biết những năm tháng cậu ấy rời xa Thiện Minh đã phải trải qua những gì, lúc đó cậu ấy vẫn chỉ là đứa nhỏ, lại phải nhận lấy chia lìa đau thương, bị ép buộc giao cho sứ mệnh lớn, cùng ý nghĩa hy sinh hết thảy.
=======================================
Mọi người đều biết bộ đội Thiên Khải có một truyền thuyết, vị thiếu tá trẻ tuổi nhất từ trước đến giờ ——— Thẩm Trường Trạch, y chỉ xuất hiện ở chiến trường khủng bố tàn nhẫn nhất, sát phạt quả quyết, bách chiến bách thắng.
Sự tích của y trở thành câu chuyện không thế thiếu trên bàn cơm nhắm rượu, tất cả đều nói y là một cỗ máy giết người không có tình cảm, là con chó trung thành nhất của Thiên Khải. Đề tài câu chuyện cũng chỉ có thế, không có người còn nhớ rõ, y mới chỉ là một đứa nhỏ hơn mười tuổi mà thôi.
Thẩm Trường Trạch ở trong ác mộng không ngừng tỉnh lại.
“Ba ba!” Thanh âm khàn khàn có chút khiếp sợ.
Trước mắt là một mảnh tối đen, trong phòng không có bất kì vật gì trang trí, khiến căn phòng càng thêm lạnh lẽo, tựa như tâm y lúc này. Không có hương vị thuốc lá gay mũi quen thuộc, cũng không có ánh mắt nhìn y chán ghét.
Tứ chi bị trói ở trên đài thực nghiệm, ra sức giãy giụa, lại không thế tránh thoát, bởi vì dùng sức quá độ, lồng ngực ẩn ẩn đau, điên cuồng mà ho khan. Vạt áo phía trước nhiễm vết máu, nhưng lại không thể dập tắt được sự tuyệt vọng và phẫn nộ của y lúc này.

Đường Đinh Chi vẫn luôn không quên kí ức về Thẩm Trường Trạch năm ấy. Ánh mắt thấm đẫm tuyệt vọng, lại thường xuyên phát cuồng, thậm chí đem cảm xúc phát tiết lên trên người mình. Càng lớn lên, y sớm đã đem gen Long Huyết khống chế tốt, thời điểm đêm khuya tĩnh lặng sẽ lặng lẽ rút vảy rồng, dùng móng vuốt cào lên cánh tay mảnh khảnh của mình, vẽ một vệt máu, sau đó dùng máu viết tên Thiện Minh trên đất, hoặc là dùng ngón tay viết tên Thiện Minh trên tường. Vẫn luôn là Thiện Minh, từ trước đến nay vẫn luôn là Thiện Minh. Dưới ánh trăng ảm đảm, y nắm chặt bảng tên trước ngực, lầm bầm lầu bầu, khóc khóc cười cười, nhưng vẫn không có người đáp lại. Có một lần y đau đến ngất xỉu mới bị người phát hiện, cảnh tượng trong phòng nhìn đến ghê người,  thiếu niên nằm trên đất hai tròng mắt nhắm chặt, khóe miệng nhộn nhạo ý cười.
Có một đoạn thời gian y ở trong mộng luôn mơ thấy Thiện Minh, cho nên y trộm thuốc ngủ, uống từng viên một. Vì để trộm nó, y rất nhiều lần không chút suy nghĩ liền rạch tay mình. Có một lần suýt nữa vĩnh viễn không thể tỉnh lại.
Để chế tạo vũ khí quốc gia mạnh mẽ hoàn mĩ nhất, không được mang bất luận tình cảm gì, cho nên có người đề nghị đem kí ức của Thẩm Trường Trạch xóa đi, ở trong mắt bọn họ, đó mới chính là chiến sĩ chân chính. Đường Đinh Chi phản đối: " Nếu thật sự như vậy, sẽ phế đi cậu ta."
Anh xin cấp trên tư vấn tâm lí cho  Thẩm Trường Trạch, chỉ một câu nói, thắp sáng đôi mắt thiếu niên ba năm trời,: "Ba năm, nếu cậu có thể hoàn thành thí nghiệm, tôi mang cậu ra ngoài tìm anh ta."


Thí nghiệm đói, ý nghĩa như tên, thí nghiệm cực hạn việc chịu đựng đói khát của một người. Thời gian trôi đi, nhân viên trong phòng nghiên cứu không ngừng cảm khái, đây là một vật thí nghiệm ưu tú hoàn mỹ tới mức nào, y sớm đã đột phá so với kết quả mong muốn, nhưng trong mắt luôn là nhiệt tình ấm áp như lửa cháy, không có một tia hoảng loạn lùi bước. Ánh nhìn của y hướng camera giám sát khiến người không rét mà run. Lại không có ai chú ý đến, ánh lửa trong mắt vì ai mà thiêu đốt.
Không có gì khủng bố bằng việc lấy máu, máu làm nên sinh mệnh của Long Huyết Nhân, nhưng mà một chiến sĩ Long Huyết hoàn mĩ phải đột phá được mức cực hạn, ở trạng thái mất máu nhiều nhất cũng phải bảo trì hình dạng Long Huyết. Bọn họ vì phương án thí nghiệm hoàn mĩ của mình mà vỗ tay trầm trồ khen ngợi, xoay người liền đem đứa nhỏ mới vị thành niên đẩy vào phòng thí nghiệm lạnh như băng, ống nghiệm cắm đầy trên người. Y cho rằng chính mình đã sớm quen, cũng có thể nhẫn nại, nhưng đến khi máu dần bị xói mòn, đau đớn thực sự mới lan tới toàn thân, y đau khổ kêu lên, bên ngoài lại là những tiếng vỗ tay trầm trồ khen ngợi đối lập cảnh tượng trong phòng. Đến sau cùng, y chết lặng, thân thể không ngừng run rẩy, ý thức cũng chậm rãi tan rã, chỉ còn lại âm thanh khàn khàn kêu ba ơi.
Ngẫu nhiên đêm khuya mơ thấy ngày đó, Thẩm Trường Trạch sẽ bị bóng đè tra tấn thất thanh kêu to. Nhưng từ sau khi cùng Thiện Minh ở bên nhau, y rất ít lại mơ thấy ác mộng khi ấy . Ngẫu nhiên một hai lần, y sẽ lập tức quay người đi, gắt gao che lại miệng mình, mạnh mẽ ức chế sinh lý muốn nôn khan. Chờ đến lúc cảm thấy khá hơn rồi, trên trán đã lấm tấm mồ hôi lạnh, y xoay người, nhìn thấy Thiện Minh vẫn như cũ ngủ thật say, lúc này mới nhẹ nhàng thở ra một hơi. Một lần nữa ôm lấy cái eo thon gầy của người trước mắt, giống như việc vừa nãy hết thảy không còn tồn tại.

Y chính xác đã từ địa ngục mà đến, thẳng đến khi tia sáng duy nhất quay trở lại thế giới của y, tất cả mới thật sự có ý nghĩa.

Cre fic: https://lu745918.lofter.com/post/30cdcdca_1c8b2bc8c

Phiên Ngoại Cha NuôiNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ