Chap 9

614 74 17
                                    

"Cậu xuống tập với họ đi"

"Há...cái...cái gì?"

Thiên Tỉ nghe xong thân thể bỗng chốc trở nên cứng đờ, não cũng chưa thể lập tức tiếp nhận những gì mình nghe thấy.

"Nhanh lên"

Anh liếc hắn một cái cuối cùng cũng ngoan ngoãn chịu trận mà đi vào phòng thay đồ. Thật phí công Thiên Tỉ đây cho hắn mượn tiền, sau này mỗi lần mở ví anh chắc chắn phải cân nhắc hơn một chút rồi.

Hắn đắc ý nhìn bóng lưng cam chịu của Thiên Tỉ đi vào rồi lại quay xuống đám người đang đơ ra ở dưới. Những học viên đang nằm nhoài trên đất bị hắn liếc qua một cái không hẹn nhau mà đồng loạt giật mình, rất nhanh sau đó liền bắt đầu vội vàng quay lại với bài huấn luyện của mình.

Thiên Tỉ sau khi thay đồ xong rất nhanh đã có mặt tại vị trí. Với một phần cam lòng và chín phần ấm ức, Thiên Tỉ nhất quyết sẽ xử đẹp hắn sau buổi huấn luyện hôm nay.

"Xuống làm mẫu cho họ xem đi"

Hắn hất cằm về phía dưới làm những học viên bận rộn kia tự động biết mà đứng dậy rồi ở gọn một bên chờ ai kia làm mẫu.

Thiên Tỉ dùng khuôn mặt đau thương nhìn xuống, ánh mắt chẳng vui vẻ gì mà than thầm trong lòng. Dù gì anh cũng đã "tốt nghiệp" môn học kia được vài năm rồi, nay không biết vì tội tình gì mà bị tên Vương Tuấn Khải đáng chết kia đem ra học lại.

Dù nghĩ vậy nhưng Thiên Tỉ vẫn nhanh chóng làm theo những gì hắn nói. Anh nhanh chóng nằm xuống, dùng thân thể to lớn của mình trườn qua những chiếc dây sắt sắc nhọn kia mà chẳng tốn quá nhiều thời gian.

Tất cả mọi người đều trố mắt quan sát thân thể uyển chuyển của Thiên Tỉ, anh gần như chẳng gặp chút bất kì khó khăn nào khi phải vượt qua chúng. Hắn đứng trên hài lòng với những gì bạn mình thể hiện, may ra cũng không vì thích người ta quá mà suốt ngày mơ mộng.

Đắc thắng đứng lên nhìn hắn, Thiên Tỉ khoanh tay trước ngực, ánh mắt khiêu khích nhìn về phía trước.

Hắn bỏ đi chẳng thèm đáp lại đôi mắt dán trên người mình nãy giờ, để lại mình Thiên Tỉ cùng những học viên đang trong giờ huấn luyện ngơ ngác đứng đợi.

Chẳng để mọi người chờ quá lâu, Vương Tuấn Khải rất nhanh đã trở lại, trên tay hắn cầm theo một chiếc bút và bảng đánh giá ghi đầy đủ tên của học viên, theo sau là người vừa hoàn thành hai trăm cái chống đẩy ban nãy.

"Mọi người biết phải làm gì rồi chứ? Mười người đứng cuối kéo lốp xe năm vòng sân rồi hẵng ăn cơm, rõ chưa?"

"RÕ"

Hắn hài lòng gật đầu một cái sau đó thuận theo mà quay sang nhìn Thiên Tỉ bị ngó lơ nãy giờ. Đưa tay ngoắc vài cái, hắn chẳng cần nói cũng khiến cho người trước mặt hiểu được ý tứ của mình.

"Cậu chống đẩy đi"

"Tớ á?"

Thiên Tỉ ngơ ra đưa tay chỉ vào chính mình, thứ nhận lại được chỉ là cái gật đầu của hắn. Dù không hiểu hắn muốn làm gì, Thiên Tỉ cuối cùng vẫn làm theo, bắt đầu chống người xuống đất.

Hắn đứng nhìn anh đã bắt đầu khởi động đủ mười cái mới bắt đầu đi đến...ngồi lên lưng Thiên Tỉ.

Thiên Tỉ cảm nhận được sức nặng trên lưng mình tăng lên đã thiếu chút nữa ngã xuống, thân thể như cảm nhận được đang đeo trên người mấy chục quả tạ.

Vương Tuấn Khải ngồi trên lưng ai kia trái lại vô cùng ung dung, nhàn nhã. Hắn đưa  chân duỗi về phía trước bắt chéo lại, mắt bắt đầu nhìn vào bảng đánh giá tháng.

"BẮT ĐẦU"

---+++---

Xoa cánh tay đã mỏi nhừ của mình, Thiên Tỉ vừa đi theo hắn về phòng thay đồ vừa luôn miệng lải nhải bên tai hắn trách móc.

"Xem ra cậu chưa đủ mệt đâu nhỉ?"

Hắn cầm lấy chiếc khăn trong tủ đồ của mình lau qua lớp mồ hôi mỏng đang dính trên trán, tay kia nhanh chóng cởi ra chiếc áo đang mặc để lộ thân hình đáng mơ ước.

Thiên Tỉ đứng dựa lưng vào chiếc tủ sát cạnh mình, ánh mắt nhìn chằm chằm hắn như muốn nhét luôn hắn vào bụng. Nếu chẳng phải tên này giúp anh hẹn được Hoành bảo bối ra quán cà phê thì  có lẽ giờ này đã bị Thiên Tỉ đây băm ra rồi.

"Đứng đấy làm gì, sắp trễ hẹn rồi"

Vứt cái khăn mình vừa dùng lên đầu con người đang bận trầm tư kia, hắn lách qua người Thiên Tỉ rồi đi ra khỏi phòng thay đồ trước. Công việc chính hôm nay bây giờ mới bắt đầu.

Buổi trưa vui vẻ nhé💙💚

[Khải Nguyên] Trộm ví....Trộm cả trái timNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ