Chap 1

1.8K 95 35
                                    

Vương Tuấn Khải là thiếu tướng trẻ tuổi nhất trong hàm ngũ quân đội X. Với truyền thống gia đình đóng góp cho đất nước, từ nhỏ, hắn đã được hướng đến công việc này.

Leo lên được cái chức thiếu tướng này ,đối với Vương Tuấn Khải hắn mà nói cũng chẳng dễ dàng.

Trải qua bao nhiêu nhiệm vụ nguy hiểm đến suýt thì mất cả cái mạng.  Với một người trẻ tuổi như hắn nói ra cũng không cần thiết phải liều mạng như vậy. Thời gian còn rất nhiều hắn với năng lực kia sớm muộn cũng sẽ ngồi được vị trí mong ước.

Nhưng sự kì vọng của gia đình quá cao, nhất là ông nội hắn, hắn không được phép thất bại.

Trong mắt ông  nhiệm vụ một là thành công hai là chết. Không được tồn tại hai chữ thất bại. Hắn ở với ông từ nhỏ, ít nhiều cũng bị nhiễm cái tính cổ quái kia, chính vì vậy, tính cách của hắn hiện tại chính là ít ai có thể ưa nổi.

" Vương Tuấn Khải, tài liệu cậu cần"

Dịch Dương Thiên Tỉ mở cửa bước vào, trên tay là tập hồ sơ về vụ án họ đang điều. Là một vụ án khá nghiêm trọng thành ra  họ bị  kẹt lại ở phòng làm việc cũng đã hai ngày rồi.

Hắn ngả người ra sau ghế, đưa tay lên xoa hai thái dương đang đau nhức của mình.

Đứng dậy tiến đến chiếc sô pha cuối phòng, hắn rót  một tách trà rồi đưa lên miệng uống hết.

" Có mỗi  tớ với cậu không cần xưng hô như vậy"

Hắn với Thiên Tỉ chơi với nhau từ khi học ở trường cảnh sát. Hai người tính cách đều cổ quái giống nhau nên rất hợp, từ lâu đã trở thành bạn thân.
Đến lúc đi làm , hai người lại vô tình cùng làm chung một đơn vị.

Thiên Tỉ không nói gì chỉ ngả lưng xuống sô pha, hai mắt nhắm lại muốn nghỉ ngơi . Anh cũng là con người mà, hai ngày không ngủ là quá sức chịu đựng rồi.

Hắn cũng nằm xuống muốn chợp mắt nhưng chẳng thể nào ngủ được. Đứng dậy ra khỏi phòng, hắn với tay lấy ví cùng áo khoác của mình đi ra ngoài.

Vừa đóng cửa lại, một học viên đi qua nhìn thấy hắn đã lập tức làm tác phong quân đội chào hỏi. Hắn chỉ gật nhẹ đầu rồi rời đi.

Người kia đứng nhìn theo bóng lưng hắn khẽ đỏ mặt. Không chỉ mình cô, mà nhiều người thi vào đây là vì hắn. Để được làm việc chung với thiếu tướng vừa đẹp trai vừa tài giỏi này, cô đã phải cố gắng rất nhiều. Chỉ tiếc rằng...hắn là thiếu tướng chỉ lo đến việc lớn nên rất ít qua ngó ngàng đến học viên.

Hắn đi đến một tiệm cà phê nhỏ ở góc phố, gọi cho mình một cóc cacao nóng rồi ngồi đợi phục vụ mang ra. Chống cằm nhìn ra phía cửa sổ, vì hiện tại chưa quá muộn nên đường phố vẫn còn vô cùng đông đúc. Hắn chán nản định quay mặt đi thì ánh mắt vô tình lướt qua một người ngồi co ro dưới gốc cây.

" Thưa anh, cacao của anh" 

Người phục vụ đi ra , đặt nhẹ cốc cacao còn đang nóng ở trên bàn.Hắn gật đầu rồi lôi ví ra trả tiền. Đứng lên ra khỏi quán, hắn lướt qua người vừa lọt vào tầm mắt mình bàn nãy, người kia giống như cố tình giơ chân ra ngáng đường hắn.

Hắn đang ngửa cổ lên uống nước, bị ngáng chân liền như vậy vấp một cái, cốc cacao vừa uống một ngụm cũng rơi xuống đất.

Vương Tuấn Khải đen mặt liếc xuống người ngồi dưới mình, đôi lông mày nhíu chặt lại vẻ mặt vô cùng khó ở. 

Người vừa ngáng chân hắn nở lên một nụ cười mà theo hắn là vô cùng ngứa mắt, ánh mắt long lanh nhìn hắn.

" Anh đẹp trai, anh xem, tôi ngồi đây cả ngày rồi, có thể cho tôi ít tiền không?"

Hắn đứng khoanh tay , đôi môi khẽ nhếch lên nhìn xuống dưới 

" Cậu nói xem, tại sao tôi phải cho cậu?"

Người kia vẫn trưng ra cái mặt vô liêm sỉ kia, tay nắm lấy vạt áo hắn khẽ giật, giọng nói nịnh nọt vang lên 

" Anh đẹp trai như vậy, chắc sẽ không keo kiệt đâu đúng không?"

" Rất tiếc tôi vô cùng keo kiệt"

Vương Tuấn Khải rất tự nhiên trả lời. Không phải hắn keo kiệt mà là tiết kiệm. Tiền lương hắn kiếm được cả tháng không ít, vậy mà buổi sáng chỉ đạp xe đi làm, nhà cũng chỉ thuê một căn vừa đủ dùng.

" Vậy cũng không keo kiệt đến nỗi không cho tôi một đồng đúng không?"

Hắn không tiếp tục đùa nữa mà lôi ví từ trong túi áo ra, được rồi hắn dù gì cũng là thiếu tướng là một con người vì nước vì dân, thấy dân đói nghèo đương nhiên phải giúp rồi.

Sau khi đưa một ít tiền, đủ cho một bữa tối, hắn định quay người bước đi thì phát hiện vạt áo mình bị nắm lấy liền quay lại, đôi lồng mày khẽ nhíu 

" Còn chuyện gì sao?"

" Tôi ngồi nhiều chân có chút tê, anh có thể kéo tôi dậy không a"

Hắn đưa tay về phía trước, không khó khăn keo được người dưới đất dậy. Người  kia cảm ơn hắn sau đó nhanh chóng rời đi, còn nói gì mà' mong sau này có thể gặp lại anh'. Hắn xin khiếu, gặp một lần là quá đủ rồi.

Trở về phòng làm việc, lúc hắn vừa mở cửa cũng là lúc Thiên Tỉ ở trên ghế thức dậy.

Hắn không nói gì, chỉ tiến đến bàn làm việc ngôi xuống, tay bắt đầu mở tập hồ sơ kia ra. Anh trên ghế ngồi dậy, vơn vai, lúc định rời đi thì chợt nhớ ra điều gì quay lại 

" Này, trả tiền của tớ hôm trước đây"

Hắn nhíu mày rồi chợt nhớ ra vụ hôm trước. Hắn không mang theo ví nên đành mượn tiền Thiên Tỉ mua đồ ăn cho con mèo ở nhà.

Đưa tay lên vị trí quen thuộc để lấy ví.....hắn khó hiểu kiểm tra lại túi quần cùng túi áo nhưng chẳng thấy ví tiền đâu cả ' Con mẹ nó, Vương Tuấn Khải hắn cũng có ngày mất ví?'

Hẹn mọi người 5/3 mà ta ngứa tay không chịu nổi nên up luôn😂😂

Mọi người ủng hộ tác phẩm mới của ta nhé, nhớ để lại ý kiến đó 🙋🙋🙋

[Khải Nguyên] Trộm ví....Trộm cả trái timNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ