Chap 10

527 62 33
                                    

Đường phố Bắc Kinh giờ tan tầm chưa bao giờ bớt đi đông đúc. Từng dòng xe cộ cứ nối đuôi nhau tiến về phía trước khiến cho lòng đường chẳng chừa lấy một kẽ hở. Vương Tuấn Khải ngồi trong xe không có lấy một phần kiên nhẫn, mặt hiện rõ lên sự nóng nảy còn chân thì chỉ muốn đạp ga phóng về phía trước. 

"Này, ăn đồ nướng không?"

Thiên Tỉ ngồi bên cạnh thảnh thơi dựa lưng vào chiếc ghế êm ái được lót đệm mỏng sau lưng, tay cầm điện thoại lướt tìm vài địa điểm ăn uống mới. Không nghe thấy tiếng trả lời, anh liếc mắt sang, đập vào mặt là khuôn mặt lười biếng của hắn mà người kia cũng không có  dấu hiệu sẽ trả lời mình.

Vứt điện thoại sang bên cạnh, Thiên Tỉ đưa tay chỉnh cho ghế ngồi của mình ngả ra sau một chút sau đó nhìn ra ngoài cửa sổ. Điều hòa trong xe thổi mát rượi khiến cho anh có chút buồn ngủ, Thiên Tỉ ngáp một cái cố gắng khiến bản thân mình trông tỉnh táo một chút. Dù sao chút nữa cũng phải đi gặp người yêu, anh không thể để mình tàn tạ như thế được.

---+++---

Chiếc xe chầm chậm dừng lại trước cổng của ngôi trường đại học. Thiên Tỉ háo hức xung phong xuống xe trước, mắt vô cùng hứng thú đảo qua cảnh vật một vòng.

Dù nằm ở nơi Bắc Kinh đầy khói bụi, ngôi trường này lại có vẻ trong lành đến lạ. Khắp sân trường đều là cây xanh, nghe nói nếu đi sâu vào sau trường còn có một hồ nước cùng rừng cây nhỏ trồng đủ những loại hoa đầy màu sắc.

Vương Tuấn Khải không lạnh không nhạt liếc một cái rồi vỗ vai Thiên Tỉ, hai người cũng đến quán nước đối diện ngồi chờ đến giờ tan học.

Chọn một bàn cạnh cửa sổ để chắc chắn người kia sẽ không thoát khỏi mắt hai người. Hắn kéo ghế phía đối diện với Thiên Tỉ rồi ngồi xuống, gọi bừa cho mình một cốc nước cam rồi đặt lại menu lên bàn.

Đồ uống rất nhanh được mang lên, hắn lấy lệ đưa cốc lên uống một ngụm, vẻ mặt cũng không quá hứng thú với loại nước chua chua ngọt ngọt này. Thiên Tỉ trái lại với biểu cảm lạnh nhạt của hắn tỏ ra vô cùng thích thú với cốc nước cam đá trước mặt mình. Anh có nên thay mấy cốc cà phê nhạt nhẽo, hại sức khỏe buổi sáng bằng thứ đồ uống này không nhỉ?

Cánh cửa vang lên tiếng của chiếc chuông nhỏ treo trên cao rồi chầm chậm mở ra, một nhóm sinh viên bước vào lập tức làm quán nước trở nên náo nhiệt. Thiên Tỉ liếc hắn một cái, không cần hỏi ý kiến cũng biết việc mình phải làm, anh rất nhanh đứng dậy ra khỏi quán.

Hắn chớp chớp mi mắt một cách lười biếng, tay dùng chiếc thìa khuấy cốc nước lên cho bớt chán, trong đầu thầm tính toán gì đó rồi khẽ nhếch môi một cách đầy nhảm hiểm. Trước nay chưa ai to gan trốn hắn lâu đến vậy, người này cũng chẳng phải thần thánh phương nào, may mắn như thế cũng chỉ do hắn quá coi thường đối thủ. Đợi tóm được người rồi, hắn sẽ ném tên trộm vặt kia vào trại cải tạo, ít nhất đợi đến khi hắn nguôi giận mới thả ra.

Tác phong làm việc của Thiên Tỉ trước nay chưa bao giờ làm hắn thất vọng. Đưa tay lên liếc chiếc đồng hồ trên tay mình, hắn dùng ngón trỏ gõ gõ vào mặt đồng hồ, miệng thầm đếm nhẩm vài tiếng, quả nhiên không ngoài dự đoán, chưa đến mười phút đồng hồ Thiên Tỉ đã đem người đến. Chỉ là... 

"Bảo bối, đưa sách đây anh cầm cho..."

"Ấy đừng động, cửa để anh mở hộ..."

"Nào trời nóng, cặp sách để anh đeo cho nhé..."

Chí Hoành nhăn mày nhăn mặt để Thiên Tỉ cướp hết đồ trên tay mình, cả người đứng yên một chỗ không đành lòng để ai kia một tay ôm đồ một tay kéo nó vào quán.

Đáng ra trưa nay nó sẽ hẹn Vương Nguyên đi ăn để nghe cậu trình bày tâm sự. Chỉ là hai hôm trước, Chí Hoành nhận được tin nhắn của Thiên Tỉ nói rằng nếu trưa nay đến gặp anh, vé concert mà nó ngày đêm mong ước sẽ được giao đến tận nhà. Chí Hoành đích thực không phải là trọng sắc khinh bạn chỉ là lúc đó trong đầu nó hiện lên một câu nói "Người không vì mình, trời tru đất diệt" mà thôi.

Chí Hoành đi đến quầy phục phụ, mắt nhìn lên tấm bảng ghi đầy những loại đồ uống mát lạnh rồi gọi cho mình cốc matcha mà nó yêu thích rồi bị Thiên Tỉ dắt tay đi tìm bàn.

Chầm chậm đi về phía bàn cạnh cửa sổ, chân Chí Hoành khẽ khựng lại cuối cùng là đứng yên một chỗ. Thế giới này đúng là nhỏ bé, cái người ngồi kia không phải anh đẹp trai làm Vương Nguyên chạy không ngoái đầu hôm trước sao?

Thiên Tỉ thầm thở dài một hơi, tay chân vẫn rất nhanh nhẹn kéo người đã cứng như khúc gỗ kia ngồi xuống. Ai mà ngờ được Chí Hoành lại là đồng phạm của "tên tội phạm" mà Tuấn Khải đang tìm kiếm. Dù gì hắn cũng sẽ không cầm dao đuổi nó ở trong quán để tra hỏi nên anh mới dẫn người đến đây. Cùng lắm là khi người kia nổi giận anh sẽ nhanh hơn một bước cầm tay vợ mình chạy trốn. Kể ra ngày trước Thiên Tỉ đây cũng từng vô địch giải chạy tiếp sức ở trường tiểu học đấy chứ.....

Anh Nguyên chạy nhanh không bị tóm được là chết dở nhé💁💁💁.

Ối giồi ôi có chap mới kìa mọi người :))
Đọc nhanh cho nóng nhé :((
Ta chăm quá mà 😞

Chắc mọi người tổng kết hết rồi chứ hả? Được học sinh gì khoe ta còn thưởng  đó🎁🎁

Mọi người nhớ để lại ý kiến nha . Buổi tối vui vẻ❤❤❤

[Khải Nguyên] Trộm ví....Trộm cả trái timNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ