Chap 3

695 85 25
                                    

Vương Tuấn Khải đang ngủ thì bị vỗ mông một cái. Hắn giật mình từ trên giường ngồi dậy, ngơ ngác quan sát tình hình trước mặt. Nhận ra người vừa đột nhập vào nhà mình là ai, hắn chán nản nằm xuống muốn ngủ tiếp.

"Không được Tiểu Khải,cậu phải dậy ngay mới kịp giờ"

Thiên Tỉ lao đến lột chăn của hắn ra, sau đó cầm chân hắn lôi xuống giường. Hắn quyết liệt chống trả, hóa thân thành bạch tuộc sống dang tay ôm chặt lấy cái đệm của mình.

"Con mẹ nó cậu buông ra,ông đây muốn ngủ"

" Ngủ cái đầu cậu, mặt trăng lên đến mông rồi"

Thiên Tỉ vì bảo vệ cái vì tiền của mình nhất quyết không buông tha cho hắn. Anh dùng hết sức lôi chân hắn ra khỏi giường mà người kia cũng không vừa,cứ như vậy bám chặt lấy giường tạo nên một thế giằng co không hồi kết.

" Cậu...cậu buông tôi ra...tôi dậy là được chứ gì"

Thiên Tỉ vì tình yêu với những tờ giấy trong ví đã dành chiến thắng chung cuộc.Sau khi một cước đạp hắn vào nhà tắm,anh đi đến bàn rót cho mình một cốc nước rồi một hơi uống sạch. Mẹ nó mệt chết đi được, nếu không vì mấy tờ xanh đỏ kia, Thiên Tỉ đây sẽ không bao giờ làm mấy chuyện như này.

Sau một hồi lâu,hắn bước ra với trang phục khá đơn giản, chỉ là một chiếc áo phông cùng quần bò dài. Anh đưa mắt quét trên người  hắn sau đó lắc đầu đi đến tủ quần áo mở ra,lôi từ trong đó ra hai thứ mình hài lòng nhất là quần âu cùng áo sơ mi đen.

"Mặc cái này đi"

Hắn nhíu mày rồi không có dấu hiệu nhúc nhích trên ghế. Không phải đi ăn thôi sao?Cần phải rắc rối như vậy

"Tiểu Khải, hôm trước tớ dã hứa với mọi người sẽ mang cậu đẹp trai ngời ngời xuất hiện,cậu phải thương tôi chứ"

"Mẹ nó, cậu hứa gì lắm vậy?"

Thiên Tỉ thầm khóc trong lòng. Vì quá trình theo đuổi người đẹp ở khoa kinh tế đại học Bắc Kinh, anh mới phải khổ tâm ủ mưu ủ kế mua chuộc người làm trong chuyên án vài ngày trước. Lại được nỗi,cậu ta vô cùng thích Vương Tuấn Khải và là anh họ của cái người mà anh thích kia. Chính vì vậy,Thiên Tỉ đây sẵn sàng ném hết liêm sỉ đi,lợi dụng thằng bạn này một chút. Dù gì anh cũng bị quỵt tiền nhiều rồi, hắn không trả tiền thì phải trả cái khác chứ.

Hắn đi đến giật quần áo trên tay Thiên Tỉ rồi một lần nữa bước vào nhà tắm.Sau khi xong xuôi tất cả,hắn đi đến chiếc tủ ở đầu giường,lôi cái ví mới mua ra cho một ít tiền vào rồi ra khỏi nhà.

May rằng lần bị trộm ví đó không bao gồm cả thẻ tín dụng cùng một số thứ quan trọng hắn. Tốt nhất ông trời thương người đừng để hắn gặp lại cậu ta,nếu không hắn sẽ cho cậu ta ăn cơm nhà nước, tiền phòng thì được bao.

Đi đến quán ăn,có vẻ anh cùng hắn đến sớm nên chỉ có vài người.Hắn chui vào góc ngồi,nơi không mấy ai có thể nhìn thấy.

Một lúc sau mọi người đến ngày càng đông,sau khi đã khá đủ người liền bắt đầu gọi món.

Chỉ có điều rằng chỗ cạnh mãi mới có người dám đặt mông xuống. Đơn giản là vì...ngại chứ sao. Đâu phải ai cũng có vinh dự ngồi cạnh hắn đâu.

"Phục vụ"

Một người lớn tiếng gọi sau khi tất cả đã thống nhất món ăn.

Vương Nguyên uể oải từ quầy phục vụ bước ra,trên tay là giấy cùng bút.Sáng nay cậu còn chưa kịp mở mắt thì đã bị thằng bạn gọi đến than bị người ta theo đuổi.

Đúng là, ế chỏng ế chơ được người ta theo đuổi còn làm giá. Cậu còn sợ sau này không cưới được ai đây.

"Quý khách gọi món đúng không ạ?"

Hắn theo quán tính ngước mắt lên,thấy người trước mặt,lửa nóng bắt đầu bùng lên.

Cậu cảm nhận có sát khí vây quanh mình liền nhìn đến chỗ hắn đang ngồi,nhìn xong lại muốn quay người bỏ chạy.

'Mẹ...mẹ ơi,anh đẹp trai hôm trước....'

Rồi anh Khải định làm gì con người ta đây😂😂

Nhớ để lại ý kiến cho ta nhé 🙋🙋🙋

[Khải Nguyên] Trộm ví....Trộm cả trái timNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ