Chap 8

584 62 17
                                    

Những chiếc đèn đường từ trên cao chiếu xuống phát ra thứ ánh sáng vàng nhạt nhòa, mờ ảo trong đêm tối hiu hắt. Bầu trời đen kịt chẳng có lấy một vì sao như báo trước rằng ngày mai ánh mặt trời sẽ không xuất hiện.

Vương Tuấn Khải ngước mặt lên nhìn trời rồi lại lập tức cúi  xuống, ánh mắt khẽ híp lại y như lúc hắn đang khó chịu về việc gì đó. Bước chậm trên vỉa hè đã thưa thớt người qua lại, hắn thuận tay đưa điện thoại lên kiểm tra giờ giấc rồi mới nhanh chóng về nhà. Ngày mai hắn đã nhận lời sẽ thay Vĩ Thành huấn luyện một buổi. Đã lâu không vác thân ra sân tập, mong sao hắn có thể làm tốt.

Đưa tay mở cửa nhà bằng chiếc chìa khóa luôn được để cẩn thận trong người, hắn bước vào nhà, nhanh chóng vứt đống đồ trên tay xuống ghế rồi đi vào bếp, theo sau là Thiên Tỉ đang tủm tỉm cười nãy giờ. Nếu chẳng phải tiếng tin nhắn trên chiếc điện thoại kia không ngừng vang lên, hắn cũng sẽ quên mất đi bên cạnh mình còn có một người khác.

Mở ra ngăn trên của tủ lạnh, hắn lấy ra một cái khay nhỏ, bỏ vài viên đá lạnh vào cốc rồi đưa lên uống một ngụm, dòng nước lạnh buốt chảy xuống cổ họng như làm hắn tỉnh táo hơn hẳn.

Lặng lẽ cầm điện thoại của Thiên Tỉ lên quan sát, hắn chẳng cần tốn quá nhiều thời gian để nhập được mật mã điện thoại mà mình vừa liếc đước vài phút trước. Vào mục tin nhắn được anh đặt biệt danh là...."Hoành cưng", Vương Tuấn Khải cảm nhận được khóe môi trái của mình đang khẽ giật hai cái. Suy nghĩ gì đó một hồi, hắn đưa tay lên đặt vào bàn phím khẽ gõ xuống vài chữ rồi đặt nó trở lại chỗ cũ.

"Này cậu làm cái gì đấy"

Thiên Tỉ lao ra cầm điện thoại lên kiểm tra tin nhắn, sau khi biết hắn nhắn cái gì mới đưa ánh mắt cảm động lên nhìn người đối diện sau đó vì câu nói của hắn mà nhíu mày.

"Một công đôi việc"

---+++----

Sáng hôm sau, sau khi hoàn thành công việc chạy bộ quen thuộc của mình, hắn giải quyết nhanh cho mình bữa sáng bằng đống đồ ăn sẵn mua trước nhà rồi đi thẳng đến chỗ làm việc.

Vì còn hơn ba mươi phút nữa mới đến giờ huấn luyện, Vương Tuấn Khải nhàn rỗi ngồi trên ghế lật qua lật lại đống hồ sơ của học viên vừa được gửi đến hôm qua, vừa xem vừa ngáp.

Hắn đã nói rằng không cần rắc rối như vậy, dẫu sao cũng chỉ có một buổi sáng. Cuối cùng, không hiểu sao đống giấy này vẫn được gửi đến, lý do đi kèm là sau này hắn sẽ phải thường xuyên hợp tác với họ trong công việc, tìm hiểu một chút cũng không sao.

Khẽ liếc mắt về chiếc đồng hồ treo tường được treo trên cao, hắn đứng dậy đến phòng thay đồ, thay cho mình bộ quân phục đã lâu không mặc rồi đi ra sân tập.

Tiếng chuông báo tập trung vang lên,
hắn một thân nghiêm nghị đứng giữa sân tập rộng lớn,  đôi mắt đáng sợ quan sát xung quanh như muốn nuốt chửng bất cứ ai đến muộn.

Không rõ vì đây là những học viên mới hay do tên Vĩ Thành kia không làm nghiêm trong việc này nhưng Vương Tuấn Khải hắn đã phải đứng chờ đến tận mười lăm giây để chờ những học viên chậm chạp kia.

"Muộn mười lăm giây chạy hai mươi vòng sân cho tôi"

Còn chưa kịp đứng vào vị trí mọi người đã bị tiếng nói uy lực của hắn dọa sợ cuối cùng chỉ vì một người đế muộn mà cả lớp hôm đó phải chạy đến nhũn cả chân.

Sau gần ba mươi phút chạy đến hai mươi vòng có lẻ, mọi người cũng được tập hợp lại để bắt đầu huấn luyện.

"Tôi là Vương Tuấn Khải, hôm nay sẽ thay huấn luyện viên của mọi người đứng lớp"

Tiếng nói vừa dứt, hắn đưa tay chỉ xuống dưới, ánh mắt quét qua hàng người thẳng tắp trước mắt rồi cất giọng.

"Cậu, đi lên đây cho tôi"

Người kia lơ mơ bị gọi lên, mồ hôi lạnh đã chạy dọc sống lưng. Họ hay nói huấn luyện viên của mình hung dữ nhưng hôm nay họ mới biết được rằng, hóa ra ngoài Vĩ Thành còn có người đáng sợ hơn.

"Ở đây chống đẩy đủ hai trăm cái rồi đi gặp tôi"

Hắn nói xong liền dẫn những người còn lại ra khu huấn luyện để lại duy nhất một người không hiểu mình đã làm sai lỗi gì ở lại.

Đối với những người thường xuyên làm nhiệm vụ như hẳn, chẳng cần biết phải tập luyện khổ cực ra sao, lăn lê bò lết tất cả đều phải thành thạo. Không biết hắn đã làm gì để hạ những thanh gỗ nối nhưng sợi dây sắt được thiết kế đặc biệt để tập luyện xuống, hôm nay mọi người đều phải cố ép người mình xuống sát đất nhất có thể để  phần sắt được làm nhô ra không rạch ra những vệt đỏ dài trên lưng mình.

Hắn khó chịu nhìn tốc độ di chuyển của học viên, đôi mày khẽ nhíu lại như sắp chạm đến nhau, khẽ hắng giọng

"Di chuyển nhanh lên cho tôi, ai hoàn thành cuối thì đừng ăn cơm trưa nữa"

Những học viên đang khổ sở tập luyện nghe xong chỉ biết cố gắng làm sao để di chuyển nhanh hơn một chút lòng thẩm huấn luyện viên của mình sẽ không bao giờ bận việc nữa.

"Vương Tuấn Khải, cậu hại chết ông đây rồi"

Thiên Tỉ không hiểu sao lại tìm thấy hắn ở sân tập, anh dùng tốc độ nhanh nhất của mình đi về phía hắn, tay đưa lên muốn động vào mặt hắn nhưng lại bị tránh đi một cách nhanh chóng.

Hắn đưa ánh mắt ẩn ý  nhìn Thiên Tỉ, mắt đưa xuống quan sát học viên, môi mỏng khẽ mấp máy.

"Cậu xuống tập với họ đi"

"Há...cái...cái gì?"

Tối vui vẻ nhé, nhớ để lại ý kiến cho ta đó 🙋🙋🙋

[Khải Nguyên] Trộm ví....Trộm cả trái timNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ