Chap 4

639 87 37
                                    

Mọi người vốn đang vui vẻ nói chuyện bỗng dưng cảm nhận không khí xung quanh bắt đầu thay đổi.Tất cả ánh mắt bắt đầu hướng về nơi sát khí đang tản ra. 

Ở góc quán,hắn khẽ nhìn lên, ánh mắt như đang cố kiềm nén tức giận, lại mang theo chút thích thú, ánh mắt  hướng về người nhân viên vừa bước ra kia.

Vương Nguyên đưa mắt nhìn chằm chằm người phía trước,chân lùi về sau muốn bỏ chạy,miệng nhỏ không ngừng lắp bắp mấy câu không rõ nghĩa.

Mọi người cứ đưa mắt hết nhìn hắn rồi lại nhìn sang người nhân viên đối diện kia,cảm nhận được hai người vô cùng kì quái.

Cậu không nhìn nổi nữa liền lùi về phía sau tiếp đó không quan tâm bút,sổ gì trên tay mà ném hết đi rồi cắm đầu chạy mất.

Hắn cũng nhanh chóng đứng dậy,thân thủ nhanh nhẹn lách qua người trong quán rồi đuổi theo.

Hai người phi ngang qua như một cơn gió làm mọi người xung quanh có chút tò mò nhìn với theo xong ai lại vào việc nấy.

"Mọi người, chúng ta tiếp tục chứ nhỉ ?"

Thiên Tỉ lên tiếng cắt đứt không gian yên tĩnh,tay đưa lên gọi người phục vụ khác. Chẹp,động ai không động lại động vào tên Vương Tuấn Khải thù dai nhớ lâu này. Thôi thì Thiên Tỉ đây là người tốt,cầu mong cho cậu ta vượt được kiếp nạn này.

---+++---

Vương Nguyên lần thứ hai trong đời chạy đến bán sống bán chết. Lần đầu tiên là do trèo cây ăn trộm táo của hàng xóm còn lần thứ hai chính là bây giờ. Cậu cứ cắm đầu cắm cổ chạy đến khi đi đến một ngõ nhỏ,có mộ con chó đen nhảy ra ngáng đường làm cậu tí thì phanh không kịp

"Con chó ngốc nghếch,mày dám chắn đường tao"

Cậu lẩm bẩm trên miệng chửi vài chữ sau đó vì mệt quá liền đứng ngoái cổ ra sau nhìn. Thấy hắn chỉ còn cách mình hai cái cửa hàng,cậu lại vội vã chạy mất. Mẹ ơi,tên này còn chưa bỏ cuộc.

Hắn cứ chạy đi cậu đến khi đến chiếc ngõ cậu vừa đi qua thì ngừng lại,thấy trong đó không phải ngõ cụt,hắn khẽ nhếch môi rồi đi vào đó.

Cậu sau khi chạy được thêm một khoảng xa nữa thì dừng lại đưa tay lên ôm ngực. Cuối cùng thì cũng cắt đuôi được tên kia rồi.Mệt chết ông đây.

Vương Nguyên sau khi ngồi nghỉ cho đỡ mệt liền đứng lên tính quay lại quán ăn sau đó nghĩ lại như vậy không phải tự tìm chỗ chết sao ? Mấy thứ cậu để quên ở quán vẫn là tối mai đến lấy thì hơn.

Đang định đi đến nơi mình làm việc tiếp theo sớm hơn một chút,chị là cậu vừa quay bước thì tay đã bị ai đó nắm lấy ép ra đằng sau,còn người cậu theo lực của hắn cũng cúi xuống một chút.

Vương Tuấn Khải nở một nụ cười vô cùng trìu mến. Từ khi đi ra khỏi ngõ nhỏ kia đã thấy cậu chẳng chút phòng bị trước mắt khiến hắn thầm hài lòng. Hắn chậm rãi đi tới,chỉ đợi người kia định rời đi liền nhanh hơn cậu một bước bắt lấy,tác phong không khác gì khi làm việc.

Cậu vốn chẳng cần quay lại cũng biết mình bị ai tóm được.Bây giờ cậu có vùng vẫy cùng không thoát được vậy nên trong đầu bắt đầu tính kế.

Khẽ quay đầu ra đằng sau,cậu nhìn thấy nụ cười ngứa mặt của hắn thì cũng vô cùng thân thiện cười chào lại,giọng nói không khác gì vài hôm trước vang lên :

"Hello anh đẹp trai"

Hắn nhếch môi một cái đầy ma mị,tầm mắt nhìn về mặt cậu chẳng chứa một chút thiên cảm nào. Hắn tăng chút lực đạo ở tay lên làm cổ tay cậu đỏ lên một mảng,chân đưa đến cạnh người cậu bày ra tư thế chỉ cần một cước có thể quật đổ cậu 

" Cũng biết tôi đẹp trai sao?"

Cậu có chút khó chịu vì bị giữ chặt như vậy nhưng cũng không biểu lộ ra bên ngoài,cũng không trả lời câu hỏi của hắn. Cậu biết rằng bây giờ mình chỉ cần cử động một chút thôi thì sẽ bị quật ngã,tốt nhất vẫn nên ở im như này.

Qua vài phút,cậu bỗng dưng nhìn lên khuôn mặt đắc ý của hắn, khóe môi khẽ vẽ lên một nụ cười nửa miệng. Muốn chơi ông đây? Không có cửa.

Cậu bỗng dưng ngồi xuống làm hắn có chút phản ứng không kịp,tiếp đó còn chưa kịp hiểu chuyện gì thì người kia đã nặn đâu ra nước mắt,miệng hét lớn.

"TÔI ĐÃ NÓI LÀ CHIA TAY RỒI MÀ"

Ai đó hãy kéo ta ra khỏi đống bài tập này đi :( Nó sắp đè chết ta rồi. Chỗ mọi người còn nghỉ dịch không ??

Đọc xong nhớ để lại ý kiến nhé. Ngủ ngon~

[Khải Nguyên] Trộm ví....Trộm cả trái timNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ