p/s: Đây là ngoại chương thế nên sẽ liên quan một chút tới mạch truyện chính. Đây là thời gian trước khi Makomo và Muichirou gặp được Sabito. Chúc đọc vui vẻ.
---vào truyện---
"Nè Muichirou, bọn mình tới đảo nào rồi đây?"
"Đảo Ảo Cảnh"
"Đảo Ảo Cảnh?"
"Đúng vậy. Là một hòn đảo có thể khiến cho người khác có điểm yếu nhìn thấy chúng. Nếu như cậu không có ý chí to lớn, cậu có thể bị nhốt ở đây cả đời vì thứ điểm yếu đó."
"Vậy sao?"
"ừm."
"Nhưng ở đây có con suối rất trong và lớn, nó có thể giúp cậu tạo ra ảo ảnh lên người mà cậu muốn. Cậu nên lấy nó bằng những thứ dẻo dẻo để tránh bị ảo giác. Nó cũng sẽ giúp cậu thoát khỏi sương mù ảo ảnh ở đây nếu cậu chế thuốc từ nó."
"Oa! Hay ghê! Mình đi lấy đi!"
"Ừm. Nó gần đây thôi. Chắc sẽ không sương mù ảo ảnh dính vào đâu. Mà nhớ giữ vững ý chí đấy nhé."
"Ok!"
Thế là cả hai đi vào rừng. Họ may mắn không bị dính ảo ảnh khi tới đây. Tới được con suối, nó trông rất đẹp. Những mảng sương mù mờ ảo che khuất đi ánh mặt trời. Những tiếng xào xạc của cây cối như những tiếng hát của mẹ thiên nhiên. Tiếng suối chảy như nhạc cụ được chơi một cách thanh thản và nhanh chóng. Makomo rất thích vẻ đẹp này. Cô hận không thể phác họa được nó.
Khi tới gần con suối, Makomo và Muichirou muốn ngắm thêm nên chưa lấy nước suối vội. Nhưng đâu ai ngờ, Makomo đã bị trượt chân té xuống hồ. Muichirou bất ngờ. Cậu tìm một thứ nào đó để kéo cô lên.
---Trong thâm tâm của Makomo---
"Đây là đâu?"
"Có ai không?"
Một bóng thiếu nữ xinh đẹp với mái tóc đen tuyền. Trên đầu mang chiếc mặt nạ cáo hoa. Cô mặc kimono thêu hoa màu đỏ nhạt. Đôi mắt xanh biển chứa đựng bầu trời trong đó. Makomo đi trong khoảng không gian màu đen vô tận. Một tiếng gọi vang lên phía trước cô.
"Makomo, con phải cầm kiếm như thế này."
"Vâng ạ! Thưa Urokodaki-sensei!"
Cô mở to mắt. Đây phải chăng là hình ảnh mà sư phụ dạy cô cầm kiếm ư? Những cú thúc bụng mạnh mẽ đó. Bàn tay chai sần giúp cô cầm kiếm ấy. Chiếc mặt nạ tengu ấy. Cô nhớ từng hành động dạy cô cách sử dụng hơi thở đó. Cô nhớ tất cả những thứ đó. Mặc dù đau nhưng ông chỉ muốn cô mạnh hơn. Cô rơi nước mắt. Cô muốn quay về quá khứ. Quá khứ đó. Nó đau lắm.
Hình ảnh được thay đổi. Nó hiện ra lúc mà cô tham gia kỳ sát hạch. Cô đã cứu rất nhiều người nhờ độ nhanh nhẹn của cô. Cô đã gặp con quỷ nhiều tay đó. Nó bắt đầu lảm nhảm những thứ như ăn thịt mấy đồng môn của cô. Cô mất đi lý trí và điên loạn tấn công nó. Cô làm hỏng những chiêu thức hơi thở. Cô bị nó bắt được và nó xé tứ chi của cô. Nó đau lắm. Nhưng sao đau bằng việc nghe những điều không hay về những đồng môn của mình. Cô thất bại. Cô trở thành hồn ma ở núi Sương Mù cùng những đồng môn khác.
Vài tháng sau, những người đồng môn xuất hiện ở đây ngày một nhiều. Bỗng bọn cô gặp được hai cậu bé đồng môn tên Giyuu và Sabito. Hai người này rất có tiềm năng. Cậu Sabito kia rất giỏi. Chắc chắn cậu ấy sẽ giết được con quỷ đó. Cô hi vọng vào điều đó. Nhưng thật sai lầm. Cậu đã thất bại cùng lý do với cô. Đánh mất lý trí. Vậy là cậu bé Giyuu kia đã được cứu sống. Cô cũng mừng cho cậu lắm nhưng biết sao được. Thân mình không lo chưa xong, sao phải lo người khác.
Cô gặp được Sabito. Cậu cũng gặp được cô. Nhưng thân thế của cả hai đều là hồn ma bị vất vưởng trên đời. Cuối cùng họ đã gặp được Kamado Tanjirou- một cậu bé mang theo một cô bé quỷ còn lý trí. Cả hai đã thấy cậu là người sẽ chấm dứt lũ quỷ này. Sabito đã thách thức cậu và chiến thắng với cây kiếm gỗ. Cô đã giúp cậu xóa bỏ lỗi sai của cậu. Cậu đã mạnh mẽ hơn. Và cậu đã chiến thắng. Khi tan biến, cô thấy anh mấp máy môi nói gì đó. Lúc đầu cô không biết nhưng. Khi bên này, cô- Makomo của hiện tại, đã biết được anh nói gì. Cô bật khóc. Tại sao lúc đó cô không nhận ra? Tại sao cô lại khờ khạo đến thế? Tại sao cô ngốc nghếch đến vậy? Tình cảm bị chôn vùi trong tim. Đến bấy giờ cô mới nhận thức được.
Tình cảm của cả hai sao lại khó nhận ra thế này? Cái thứ cảm xúc mang tên "Tình Yêu" này thật sự rất phức tạp. Nó cũng thật sự rất đau. Cô vẫn chưa thể. Định nghĩa được nó. Sao lại khó hiểu đến thế?
"Makomo, nhớ giữ vững lý trí."
"kya!!!!"
Cô giật mình tỉnh dậy. Bên cạnh là Muichirou đang ngủ gật. Cô òa khóc khiến Muichirou đang ngủ cũng tỉnh giấc. Cậu dỗ dành cô. Cậu nghĩ cô đã gặp ác mộng nên dỗ dành một cách nhẹ nhàng nhất. Cô cứ khóc khóc và khóc. Khóc đến khi mệt thì ngủ tiếp. Trong giấc mơ, cô lại gặp được anh- người con trai mà cô yêu. Cô chạy đến và ôm chầm lấy anh. Anh cũng ôm lấy cô. Nhẹ nhàng thủ thỉ.
"Mừng khi được gặp em trong mơ, Makomo"
"Vâng. Em cũng thế, Sabito."
Cả hai cứ ôm lấy nhau rồi thì thầm những lời yêu thương, ngọt ngào. Cô rất hạnh phúc. Mặc dù đây chỉ là mơ nhưng cô vẫn rất vui. Vui vì gặp được anh. Vui vì được nói chuyện với anh. Vui vì được chạm vào anh. Nhưng cô không ngờ rằng... Trước khi cô tỉnh dậy, anh lại nói.
"Nữ nhi không nên khóc nhiều! Hãy nhớ lấy! Makomo!"
"Nữ nhi không nên khóc nhiều! Hãy nhớ lấy! Makomo!"
"Vâng!"
"Vâng!"
Thế là cả hai đều biến mất vào hư không.
---End---

BẠN ĐANG ĐỌC
[KnY x OP] Chào Mừng Tới Thế Giới Hải Tặc! Cô Bé Makomo!
FanfictionTên cũ: Makomo? Cô Bé Kì Lạ [KnY x OP] Makomo sau khi được siêu thoát thì khi tỉnh dậy. Bé thấy mình ở trên một hòn đảo - nơi Luffy và băng Tóc Đỏ gặp nhau hiện tại. Bé vẫn giữ ký ức và ngoại hình với kỹ năng của mình. Thanh kiếm kia vẫn còn. Mặt nạ...