Chương 10: Cậu là của một mình tôi.

5.1K 220 6
                                    

Chương 10: Cậu là của một mình tôi.

Editor: Sunie

************

Trong phòng yên tĩnh vọng lại tiếng khóc ô ô của Sở Mông, cô khóc đến thê thảm, làm lơ người đàn ông phía sau, ngọ nguậy đến phía trước, duỗi cổ tay bị trói, chụp lấy một cái gối đầu, đem khuôn mặt nhỏ trực tiếp vùi vào gối đầu.

Dư âm khóc thút thít không ngừng.

Sở Mông trì hoãn thật lâu, cô thở hổn hển, cảm giác xấu hổ không thể thoát khỏi dâng lên như thủy triều mà Tưởng Lập Hàn đã mang đến cho cô.

Ấn đường Tưởng Lập Hàn nhíu lại, đôi mắt nhìn chằm chằm chấm nho nhỏ phồng lên ở trên giường, ngồi ở mép giường vịn bả vai cô, "Đừng khóc."

(*) Ấn đường: điểm ở giữ hai đầu lông mày.

"Ô ô......"

Đáp lại hắn chỉ có tiếng khóc bị đè nén.

Tưởng Lập Hàn bất đắc dĩ, ra vẻ uy hiếp, "Lại muốn bị thao thêm một lần nữa có phải hay không?"

"Ô ô... Oa! Cậu là cái đồ đại khốn kiếp... Cậu không phải là người..." Sở Mông khóc càng thêm hăng.

"Đem chân mở ra, nhét vào không khó chịu sao?"

Sở Mông nghe vậy ngoan ngoãn mở chân ra, phần bên trong bắp đùi của cô bị hắn xoa đỏ lên.

Tưởng Lập Hàn rút dương vật giả nhét ở tiểu huyệt cô ra, ba một thanh âm vang lên, dâm dịch trong suốt nối thành sợi cũng tiết ra.

"Cậu không ở nhà, tôi rất đói bụng. Muốn bắt cậu trở về nấu cơm."

"..."

Một người đàn ông cao lớn như vậy, ngay cả bữa cơm cũng không làm được sao?

Hừ hừ hừ, đây đều là lấy cớ!

Sườn mặt Sở Mông dán ở trên mặt gối, đôi mắt phiếm hồng, trên lông mi treo những giọt nước mắt trong suốt, bẹp miệng ủy khuất cực kỳ.

"Ngược lại là cậu, còn học được cùng người đàn ông lỗ mãng uống rượu?" Tưởng Lập Hàn cởi cà vạt trên cổ tay Sở Mông, bởi vì siết chặt, cổ tay trắng nõn tươi sáng phấn hồng có hai đoạn dấu vết hồng hồng.

"Cách ~" Sở Mông khóc lên một tiếng, đánh lên tiếng khóc cùng tiếng nấc cục ở trong phòng lộ ra có chút buồn cười, Lương Kiến An mới không phải là người đàn ông lỗ mãng đâu, "... Học trưởng là người mà tôi thích."

Đây là lần đầu tiên Sở Mông cùng Tưởng Lập Hàn biểu lộ cõi lòng.

Cô thật sự không biết vì sao mình phải nhiều lần giấu giếm, hai mẹ con cô đã cẩn trọng rất nhiều, cô cũng có quyền lợi theo đuổi người mình thích.

Mắt phượng của Tưởng Lập Hàn híp lại, Sở Mông phát hiện bầu không khí không đúng, vừa định mở miệng, liền nghe thấy một tiếng đinh.

Thang máy ngừng lại ở tầng này, cửa vào căn hộ của hắn là thang máy, ngay sau đó một trận thanh âm giày cao gót vang lên.

[Edit - Hoàn] Đừng thích em như vậy | Tiễn Ngã Mân CôiNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ