Chương 28: Cầu xin cậu

2.4K 82 3
                                    

Chương 28: Cầu xin cậu ~ (ngược tâm cẩu huyết bay đầy trời ~ )

Editor: Sunie

**

Ban đêm đã khuya, gió mát thổi qua làm gợn sóng trên dòng sông dao động, lá xanh biếc trong sân nhà nhẹ hơn ở trong không khí, bên cạnh nhà họ Tưởng xa xỉ sang trọng, hướng lên trên tầng hai, gần sát phía đông chính là phòng ngủ của Tưởng Lập Hàn.

Ánh đèn mờ nhạt xuyên qua rèm cửa sổ bị kéo lại, cửa sổ khép kín, không khỏi làm người ta tưởng tượng xa vời trong phòng Tưởng thiếu gia đã tắm xong hay chưa, đang ngồi ở trước bàn đọc sách, mày nhíu lại nhìn màn hình máy tính, gõ bàn phím làm báo cáo chuyên ngành của hắn.

Hoặc nửa dựa vào đầu giường, sau khi tắm gội còn chưa lau khô giọt nước lướt qua lồng ngực màu lúa mạch săn chắc, đọc cuốn sách giải trí dưới ánh đèn chiếu xuống trên đầu giường, thỉnh thoảng ấn điện thoại di động sáng lên, chờ người phụ nữ hắn ái mộ trả lời tin nhắn.

Đáng tiếc, đều không phải.

Lúc này Tưởng thiếu gia đang ở trên giường, ức hiếp cô người hầu nhỏ không nghe lời lại có ý đồ muốn trốn tránh hắn.

Quần áo Sở Mông xốc xếch ngã vào trên giường đệm hỗn độn, mồ hôi đầm đìa trượt xuống xương quai xanh, bầu vú nhảy lên giống như hai con thỏ trắng chỉ nhảy về phía trước, lay động kịch liệt, lại bị người đàn ông phía trên bắt lấy một bên núm vú, môi mỏng lộ ra đầu lưỡi liếm láp đầu vú mẫn cảm.

Dưới thân hoa huyệt mềm mại yếu ớt bị vật to lớn của người đàn ông chiếm giữ không chút lưu tình, kết hợp kín kẽ, trên người một cặp vú hình giọt nước lại bị liếm láp gần như si mê cùng đùa bỡn như vậy, lại hợp với gương mặt anh tuấn bức người của Tưởng đại thiếu gia, còn có dáng người cường tráng rắn chắc đè nặng trên người này, bất kỳ người phụ nữ nào lúc này cũng phải sảng khoái đến không khép được chân, càng ra sức co rút lại vách hành lang lấy lòng Tưởng Lập Hàn.

Nhưng mà, Sở Mông lại không có suy nghĩ tươi đẹp này.

Trên cơ thể nhỏ nhắn phấn hồng phủ đầy một tầng mồ hôi mỏng nhàn nhạt, là mồ hôi của họ, giữa lúc đó Tưởng Lập Hàn chuyên chú cắm vào, mồ hôi đầy ắp trên trán nhỏ xuống ở trước ngực cô.

Sở Mông nhắm hai mắt, mày nhíu lại thật chặt, khuôn mặt nhỏ ửng hồng không dứt, thỉnh thoảng trong miệng nhảy ra đơn âm dâm mĩ dị thường, rầm rì rên rỉ càng làm cho xương sống Tưởng Lập Hàn tê dại không dứt, nâng chân cô lên, khiến cho hắn có thể tiến vào chỗ sâu nhất trong cô, không chút lưu tình thảo phạt tiểu huyệt của cô.

Thật muốn làm chết cô người hầu nhỏ của hắn, Tưởng Lập Hàn oán hận nghĩ.

**

Sở Mông đã không nhớ rõ đây là lần thứ mấy bị Tưởng Lập Hàn mang về nhà sau đó cứ như vậy không phân biệt phải trái đúng sai gì liền bắt đầu làm.

Mỗi lần đều là như vậy, cô giống như đã thành thói quen nhu thuận lại hèn mọn cởi quần áo ra, mở chân của mình ra, để cho hắn phát tiết một phen, làm hắn bớt giận.

[Edit - Hoàn] Đừng thích em như vậy | Tiễn Ngã Mân CôiNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ