Chương 42: Chia tay (" ><)"

3.7K 77 2
                                    

Chương 42: Chia tay (" ><)"

Editor: Sunie

**

Não bộ Sở Mông mở rộng ra, càng nghĩ càng cảm thấy Tưởng Lập Hàn giấu giếm mình chuyện gì đó, thật đúng là có khả năng hắn phản bội cô đi ra ngoài làm loạn! Tính dục của hắn từ trước đến nay rất mãnh liệt, nếu cô giận dỗi với hắn, hắn đi ra ngoài tìm nữ sinh khác 'giải quyết' thật giống như cũng không phải không có khả năng?

Suy nghĩ một chút, Sở Mông quả thực càng ngày càng tức giận, lửa giận lòng ghen ghét bùng lên trong tim, khuôn mặt nhỏ giống như khi sương tái tuyết, liền ngồi ở trên sô pha chờ Tưởng Lập Hàn về phòng, định gặng hỏi thật tốt đến tột cùng hắn giấu giếm cô chuyện gì.

(*) Khi sương tái tuyết: ý chỉ làn da trắng hơn sương tuyết.

Sau khi nói chuyện với bố mẹ, Tưởng Lập Hàn trở về phòng, liền thấy Sở Mông lạnh mặt ngồi ở trong bóng tối của căn phòng, ngay cả đèn cũng không bật.

Còn chưa chờ Tưởng Lập Hàn đến gần, Sở Mông cũng không nhìn hắn, "Tối nay anh và bố mẹ nói gì vậy?"

Tưởng Lập Hàn bật đèn dưới đất bên cạnh ghế sô pha, chiếu sáng một góc phòng, đêm nay cảm xúc của hắn không tồi, tuy nói chuyện hắn không muốn đến nước Mỹ có phải là sai lầm hay không, nhưng mà bây giờ, trước mắt chính là Sở Mông, các loại cảm xúc của cô, hỉ nộ ái ố (vui, buồn, yêu, ghét), hắn đều có thể làm bạn ở bên cạnh cô.

Với suy nghĩ như vậy, Tưởng Lập Hàn chưa từng hối hận với quyết định này của mình.

Sở Mông cố gắng hết sức banh mặt, nhưng khi thiếu gia ngồi ở bên cạnh cô, bàn tay nhẹ nhàng dán ở trên mặt cô, xoay đầu cô sang, thời điểm hắn từng chút mút hôn gương mặt thậm chí là trên đôi môi mềm mại, cảm xúc ảo não vừa rồi trong khoảnh khắc trời quang mây tạnh, liền nghe thấy giọng nói giàu từ tính của Tưởng Lập Hàn, như là nói một bí mật nhỏ, "Muốn biết sao? Vậy gả cho anh đi." Dường như chỉ có lấy được Sở Mông, hắn mới không lo được lo mất, không biết lúc nào thì cô sẽ vứt bỏ hắn.

Nhưng lời nói thật lòng của Tưởng Lập Hàn, Sở Mông không có nghe lọt, hắn vừa mới cùng bố Tưởng mẹ Tưởng gạt cô, sao có thể gả cho hắn, thì hắn sẽ nói? Thiếu gia thật là dăm ba câu bắt đầu đánh Thái Cực!

Giống một cái nồi đun nước sôi trào, Sở Mông đẩy Tưởng Lập Hàn ra, một đôi mắt nhìn thẳng vào hắn, rất là oán niệm, "Chuyện gì anh cũng gạt tôi không nói. Trước kia như vậy, bây giờ cũng như vậy. Một khi đã như vậy, chúng ta chia tay đi! Dù sao anh có thể tìm được người phụ nữ tốt hơn... Không phải giống như tôi vậy..."

Còn lại nửa câu liền treo ở bên miệng, Sở Mông ngượng ngập không mở miệng, không phải một cô bé mồ côi như cô, vừa không thể giúp đỡ cho sự nghiệp của hắn, cũng không thể có đầu óc thông minh lanh lợi để giúp đỡ hắn.

Vừa rồi Tưởng Lập Hàn còn sợ bị cô vứt bỏ, trong nháy mắt hai chữ chia tay trong tình thế này lại được nói ra, sắc mặt hắn khó coi, lôi kéo tay Sở Mông, giọng nói âm lãnh, "Em lặp lại lần nữa?"

[Edit - Hoàn] Đừng thích em như vậy | Tiễn Ngã Mân CôiNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ