Chương 40: Sinh viên ba tốt

1.8K 48 2
                                    

Chương 40: Sinh viên ba tốt

Editor: Sunie

**

Trải qua ban ngày dài dằng dặc và đêm tối chờ đợi, mong ngôi sao mong ánh trăng rốt cuộc đem Sở Mông trở về với Dương Đào, còn chưa kịp tiếp nhận một tấm ảnh chụp áo tắm cũng không thất vọng, cũng đã biết sự tích hùng tráng là Tưởng Lập Hàn ra tay hào phóng muốn mua toàn bộ áo tắm của cô, ở trong phòng ngủ mừng rỡ nhảy nhót lung tung.

Sở Mông tắm rửa xong ở trên giường thoa kem dưỡng da, thấy Dương Đào đã leo lên giường cô, giá sắt thành giường yếu ớt phát ra tiếng vang ken két, "Đào Đào đi xuống, giường của tớ sẽ sụp mất!"

Dương Đào vẫn mặc kệ, bây giờ cô ấy rất mừng rỡ không cảm thấy thất bại, ôm lấy Sở Mông, "Tớ biết cậu nhất định bồi thường bằng thịt, tổ chức sẽ cảm ơn sự cống hiến của cậu!"

Bàn tay của Sở Mông đều trơn trượt, "Nếu tổ chức đã có lời cảm ơn tớ đã cống hiến, mời Đào Đào đi xuống, giường tớ thật sự sẽ sụp!"

Dương Đào mặc kệ, một đôi mắt nhìn chằm chằm Sở Mông, "Thật... Thật bồi thường bằng thịt?"

Sở Mông bị chính những lời này của cô ấy làm nghẹn, vội vàng xuống giường đi rửa tay, "Chuyện của người lớn, trẻ con đừng để ý."

"Xem cậu và Tưởng Lập Hàn từ thời cao trung đã là tình nhân ở bên nhau, có thể đã bắt đầu ngán a?"

Sở Mông lau khô tay ướt tách tách, không phải rất hiểu tư duy của Dương Đào bất chợt nhảy ra, "Ngán?"

Dương Đào nghiêm trang hạ phán đoán, "Giống như, tư thế cơ thể và dáng vẻ nên thử qua cũng đã thử qua, rất nhanh sẽ không còn cảm giác mới mẻ ~"

Thiếu gia có cảm giác mới mẻ hay không cô không biết, dù sao mỗi lần cô đều cảm thấy rất kích thích rất vui sướng...

Ai nha! Không nên suy nghĩ nữa.

Sở Mông cũng chỉ qua loa trả lời Dương Đào, "Đào Đào, trong đầu cậu có quá nhiều thứ dơ bẩn."

Hai người đang nói chuyện, di động Sở Mông đặt ở trên giường vui sướng hát ca, nhìn một cái thì ra là điện thoại của phụ đạo viên.

Sở Mông chạy tới sân thượng nghe điện thoại, phụ đạo viên ở đầu bên kia điện thoại ngàn dặn vạn dò ngày mai cô nhất định phải đến văn phòng lấy bằng khen, nếu không coi như làm rác rưởi xử lý hết.

Dương Đào đến sân thượng thu quần áo vào, vừa vặn nghe được, "Giấy khen gì vậy?"

Lập tức vẻ mặt Sở Mông cũng sững sờ, nghĩ lớp trưởng của bọn họ xưa nay thường nhàn vân dã hạc, phỏng chừng lại quên thông báo.

(*) Nhàn vân dã hạc: mây thảnh thơi nhàn rỗi, hạc hoang dã tự do, chỉ những con người sống tự do, an nhàn.

Đến ngày hôm sau, buổi sáng Sở Mông có hai tiết học, thuận tiện đi một chuyến đến tòa nhà hành chính, lại nghênh đón một tấm bằng khen vàng rực sáng lấp lánh năm thứ hai đại học 'sinh viên ba tốt'.

Sở Mông còn chưa đi ra khỏi cửa tòa nhà hành chính đã cười đến không khép miệng được, trái tim không ngừng đập thình thịch, Sở Mông lập tức trượt di động gửi tin WeChat cho Tưởng Lập Hàn —— "Ai da (?`?Д?′)!! Nơi này thế nào có một tấm bằng khen sinh viên ba tốt, đến xem là ai ~"

[Edit - Hoàn] Đừng thích em như vậy | Tiễn Ngã Mân CôiNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ