Ngoài gian miếu đổ nát thình lình truyền đến những tiếng động ầm ĩ, dòng người tràn vào đông như thủy triều. Huyết xã hỏa chẳng những biểu diễn ban ngày cho vui, buổi tối còn thích dọa người giả quỷ, Sư Thanh Huyền bị dìm giữa đoàn người nhảy múa loạn xạ, bị đẩy tới đẩy lui.
"Hai vị công tử, thưởng bọn ta chút đỉnh đi. "
"Đúng đó, các anh em cũng khổ lắm, mỗi năm được có một lần này! "
Bốn phía đều truyền đến tiếng la ầm ĩ, loạn đến mức y quả thực chẳng phân biệt được giọng của ai.
Một lát sau, miếu Phong Thủy bị Tạ Liên đánh bật nóc, trong dòng người Phong sư đại nhân được một bàn tay nắm chặt lấy kéo ra.
Cảm xúc rất quen, hơi lạnh, có vết chai mỏng giữa ngón cái, Sư Thanh Huyền dù nhắm mắt cũng vẫn đoán được chủ nhân.
"Ôi trời ạ Minh huynh, ngộp chết bản Phong sư rồi, ta còn để quên bình rượu ở trong đó nữa."
Bốn bề vắng lặng, y chờ đợi một lúc không nghe tiếng trả lời, liền bất mãn gọi: "Sao huynh chả nói gì hết vậy? Lại lơ ta nữa à? Huynh không được lơ ta."
Nhưng Minh Nghi vẫn tiếp tục duy trì trầm mặc. Rời xa đám đông hỗn loạn, xung quanh chỉ còn tiếng xào xạc của cây cỏ.
Sư Thanh Huyền vừa đi vừa khẽ cảm khái, đã tới tiết Hàn Lộ rồi, gió lạnh thổi ngược về phương Đông, khiến thân hình mảnh mai không nhịn được run rẩy, thanh ti trong gió bay tán loạn.
"Trời lạnh ghê á, Minh huynh lạnh không?"
Vị kia chậm rãi nghiêng người, quay qua trông thấy khóe môi nọ nhỏ nhắn cong lên, gương mặt tràn đầy vẻ an tâm cùng lơ đãng.
Hạ Huyền tự hỏi, tại sao bản thân y chưa bao giờ từng đề phòng hắn?
Đôi bàn tay nãy giờ vẫn luôn nắm lấy nhau, một ấm một lạnh.
Hắn đột nhiên cảm thấy ngực trái đau dữ dội, cả bầu trời cũng như muốn nghiêng theo. Hắn khát, tựa người chết mòn tìm được nguồn nước, cúi đầu xuống muốn hôn y, dù chỉ một chút thôi, duy nhất lần này nữa, để hắn được tâm ý dựa theo chính mình.
Nhưng hai người còn chẳng kịp làm gì, trong Thông Linh trận lại có tiếng Tạ Liên hối hả truyền tới:" Phong sư đại nhân, ngươi đang ở đâu? Ta ra khỏi miếu rồi vẫn không thấy ngươi. "
Sư Thanh Huyền lập tức nhăn mày lại, vội vã đáp:" Ôi mẹ ơi, giọng Thái tử điện hạ sao hôm nay tự dưng oang oảng thế? Minh huynh kéo ta ra nãy giờ rồi. "
Hạ Huyền cũng có chút giật mình, hắn chần chừ vài giây, lập tức xoay người tránh xa mặt y. Hạ Huyền cắn chặt răng, vẫn là quyết định giao tay y cho một cái xác rỗng.
"Không phải ta!"
Gió vẫn thổi về phương Đông...
_____
Đồng nhân lấy bối cảnh ở chương 109 nguyên tác, ý tưởng từ một short dou của chị An Phong dịch.
Link shortdou: https://wp.me/patWmy-du
Artist: http://poooooocky.lofter.com/
BẠN ĐANG ĐỌC
[Đồng nhân] Tổng hợp đoản đồng nhân Song Huyền
Short StoryCre bìa: Page Via Karen's Collection Link: https://www.facebook.com/Via-Karens-collection-2017437958515372/