22. mặt trời ngày mai mọc đằng tây rồi!!

1K 92 5
                                    

câu chuyện ôm đại thụ vẫn chưa đâu vào đâu thì kết quả thi giữa kỳ đã lập tức say hello với tôi. từ lúc tờ giấy nhỏ xíu mang theo nổi ám ảnh to bự đó được phác chí thành phát xuống đến giờ, tôi vẫn chưa đủ can đảm để nhìn vào một lần nào.

"lý em họ, còn sống không?" trong khi tôi vẫn rất kiên cường gục đầu xuống bàn trốn tránh hiện thực, lý anh họ rất 'tốt bụng' chạy sang hỏi thăm tôi.

anh ấy thấy tôi chán chường trước sự đời, không mất công sức cũng nhận ra được kết quả của tôi ra làm sao. một cái vỗ vai đầy tình người được lý đông hách ban phát xuống, sau đó...cứ thế mà quay mông bỏ đi...

chờ cho cái dáng đỏng đảnh thèm đòn của lý đông hách đi khuất, la tại dân bất ngờ làm sao lại lên tiếng, khiến tôi mở to đôi mắt thường ngày chỉ biết híp lại nhởn nhơ mà nhìn hắn "đưa phiếu điểm cho tôi xem"

"gia quy có dạy, tốt khoe xấu che, cho nên tôi không tiện bôi xấu thể diện nhà họ lý đâu..."

"cậu muốn mất mặt một lần thôi hay từ nay về sau mỗi lần phát kết quả đều sẽ mất mặt?"

ok.

kẻ đã học giỏi lại còn biết móc họng người khác luôn luôn thắng...

tôi ngoan ngoãn cầm phiếu điểm từ nãy đến giờ bị giấu trong hộc bàn ra đưa cho la tại dân, vào thời khắc hắn nắm lấy tôi vẫn còn níu kéo không muốn buông ra, kiên trì bấu chặt đầu ngón tay. thế nhưng cuối cùng vẫn bị ánh mắt 'ngọt ngào' của hắn dọa cho sợ hãi nới lỏng lực tay.

trong lúc la tại dân chăm chú nghiên cứu điểm số tệ hại của tôi, tôi cũng nhanh tay lẹ mắt cuỗm luôn phiếu điểm của hắn, muốn lần nữa chiêm ngưỡng xem điểm số của học bá rốt cuộc ra làm sao. nhưng mà không khác gì mấy lần trước, tôi lần này cũng tiếp tục bị điểm số của hắn dọa cho hoa mắt chóng mặt, hối hận muốn quay lại một phút trước mà tự vả vào mặt mình mấy cái.

toán, lý, hóa, sinh, ngoại ngữ, chính trị, không môn nào dưới chín mươi...

để bố mẹ tôi biết con gái cưng nhà mình ngồi kế một tấm gương chói lòa này mà không hưởng được một chút hào quang nào, có khi hai người họ sẽ uất ức đến rơi lệ...

"bằng thành tích như thế này, cậu làm sao thi đậu được bắc đại?" sau khi xem xong, la tại dân nhíu mày, phất phất phiếu điểm trên tay lên tiếng chất vấn tôi

tôi không biết phải trả lời làm sao, tại vì hắn nói như vậy hoàn toàn không có sai. bằng khả năng của tôi hiện tại, nếu nói dùng điểm ngoại ngữ và các môn xã hội tạm ổn thì còn có thể thi vào một trường hạng hai, chứ còn bắc đại á hả, haha, có mà nằm mơ mới đậu nổi...

"rốt cuộc cậu lấy đâu ra cái gan học ban tự nhiên vậy hả?"

"tôi cũng đâu có nghĩ là mấy cái thứ số này số nọ kia lại khó đến vậy"

"..." la tại dân không trả lời, chỉ dùng ánh mắt nhàn nhạt nhìn tôi chằm chằm, khiến tôi vô thức thấy lạnh sống lưng

"cũng đâu thể trách tôi được, tôi tối nào cũng rất là nỗ lực học tập đó, còn cam chịu bị lý anh họ vừa đánh vừa mắng đến suýt nữa đã tự kỷ ám thị rằng chính mình thật sự ngốc luôn rồi"

〖jaemin × you〗| nhật ký yêu đương với mọt sách |Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ