20. đã không có năng lực thì phải biết ôm gốc đại thụ

1.1K 88 11
                                    

suýt thì quên mất hôm nay là chủ nhật =)))))

_______________________

như tôi đã từng nói đó, là tôi thật sự không phải một người có tư duy logic đâu. mấy cái môn như toán, lý, hóa, sinh này nọ đối với tôi thật sự là một cơn ác mộng kéo dài đó. dù cho học thuộc lịch sử với địa lý cũng mệt mỏi không kém gì, nhưng mà tôi thà học ba trang lịch sử chứ không cách nào nhồi nhét được ba cái phương trình hóa học vào đầu đâu.

"não mày rốt cuộc được cấu tạo ra sao vậy hả? đừng có ra đường nói mày là lý em họ của anh mày!" lý đông hách tranh thủ chuông vào học chưa reo, tốt bụng ngồi vào ghế đang còn bỏ trống của la tại dân, giảng giúp cho tôi một bài tập vật lý.

học kỳ đầu năm hai cao trung bắt đầu đã hai tháng rồi, và tôi thì vẫn như một đứa chưa từng học qua các môn này bao giờ vậy. điểm số tuy không đến nỗi tệ, nhưng hoàn toàn đều là nhờ công sức của các vị cứu tinh đêm ngày giúp tôi giảng bài không thôi.

"em đã làm bài tập tiếng anh cho anh bao nhiêu năm rồi, bây giờ chỉ mới giảng bài cho em một chút anh đã nổi cáu rồi vậy?" tôi uất ức lườm lý anh họ, bộ mặt thật sự là một bảo bảo vô tội đáng thương.

lý anh họ phất tay, ụp mặt xuống tờ đề, uể oải lên tiếng "mày làm bài tập hộ anh, ít nhất sẽ không trực tiếp tiếp cận với hội chứng mất căn bản của anh như là anh đang phải cam chịu mày"

hoàng nhân tuấn với chung thần lạc không nỡ nhìn lý đông hách đã thương tâm hồn mỏng manh của tôi thêm nữa, một người bứng lý anh họ về chỗ ngồi, một người lại quay xuống, an ủi tiểu bảo bảo nữ nhi duy nhất trong nhóm.

"đã biết lý đông hách độc mồm độc miệng như vậy thì về sau đừng có nhờ nó giảng bài nữa" chung thần lạc xoa đầu tôi, tỏ vẻ hết mực thông cảm mà nói "chung quanh cậu đâu có thiếu gốc đại thụ để ôm, đâu cần tự ngược bản thân mà đi ôm cái thân tre của nó làm gì"

hoàng nhân tuấn 'hộ tống' xong lý đông hách về chỗ cũng chạy đến ngồi vào ghế phác chí thành hiện tại đang bỏ trống, gật gù phụ họa cho chung thần lạc "đúng, đã không có năng lực thì phải nhanh nhạy tìm một gốc đại thụ đáng tin để mà ôm chặt lấy"

"đại thụ?"

hai đại nghệ sĩ tương lai không chịu nổi gương mặt ngơ ngác của tôi nữa, nhìn nhau một cái rồi đồng lòng mím môi. chung thần lạc với tay xuống hộc bàn la tại dân, bốc đại ra một quyển sách bất kỳ, mà hoàng nhân tuấn bên cạnh cũng làm hành động y chang như vậy, chỉ khác là đang lục hộc bàn của phác chí thành mà thôi.

năm giây sau, hai quyển sách được đưa đến trước mặt tôi. quyển trên tay chung thần lạc có la chữ 'la tại dân' cứng cáp hữu lực được viết ở góc dưới bên phải, các chỗ trống còn lại trên bìa thì 'được lấp đầy' bởi họa sĩ nghiệp dư kiêm bạn cùng bàn của chủ nhân nó - chính là tôi đây. còn quyển trên tay hoàng nhân tuấn thì có ba chữ 'phác chí thành' ở gáy sách, bên ngoài được bọc bìa giấy slam dunk bắt mắt vô cùng.

"đại thụ của cậu là đây này, hơn nữa, lựa chọn vô cùng đa dạng luôn" chung thần lạc nói trước

hoàng nhân tuấn kịp thời tiếp tục "phác lớp trưởng, mười sáu tuổi, cao một mét tám, biết chơi bóng rổ lẫn bóng đá. tuy mắt hơi bé nhưng được cái đầu khá bự, chứa kiến thức rất tốt. một mặt là thanh niên xếp hàng top trong làng bạn trai trong mơ của các nữ sinh, một mặt là học trò cưng số một của trần lão sư dạy hóa, rất mực được sủng ái"

〖jaemin × you〗| nhật ký yêu đương với mọt sách |Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ