34. chia tay có bao giờ là vui vẻ

1.2K 96 12
                                    

chân thành chin nhỗi vì đã lặn mất tăm hai tuần qua huhu :(

____________________

chẳng mấy chốc đã thi xong cao khảo. đám trẻ chúng tôi ôm tâm trạng phơi phới vì làm tốt bài thi quay về nhà xin phép phụ huynh cho cùng nhau tổ chức đi du lịch một chuyến, các bậc cha mẹ thấy chúng tôi học hành vất vả bấy lâu, không chần chừ liền gật đầu cho phép, chẳng những thế còn đặc biệt vung tay cho rất nhiều phí tiêu vặt.

vốn dĩ ban đầu muốn để chúng tôi tự mình thuê xe đi, rốt cuộc vẫn là hai lý anh trai lo gần lo xa, nhanh chóng rước lên mình nhiệm vụ làm tài xế đưa chúng tôi đến bãi biển nhỏ trong thành phố. sau khi đến nơi, bọn họ lại vì sợ sự có mặt của mình sẽ khiến cho đám nhỏ mất tự nhiên, ủy ủy khuất khuất kéo nhau ra xe quay về. trước khi khuất bóng còn mang vẻ mặt đầy bi tráng vỗ vai lý đông hách, dặn dò lý anh họ trông chừng tôi cho cẩn thận, thiếu chút bảo anh ấy đem xích ra cột chúng tôi vào một chỗ mới yên lòng.

hành trình đi xe mất gần 3 tiếng, tự khắc thân thể héo hon sau hơn một tháng trời hết ban ngày cùng la tại dân đóng đô ở thư viện ôn thi, lại đến ban đêm tiếp tục cùng hắn gọi video kèm cặp học hành lập tức rã rời như cục bột nhão. mấy thanh niên tràn trề sức sống kia thương tiếc cho bông hoa nhỏ tôi đây, chấp nhận ở tại homestay nghỉ ngơi hết buổi trưa, chờ đến chiều khi trời dần tắt nắng sẽ kéo nhau đi dạo chợ hải sản truyền thống tìm ăn đặc sản.

vì là phận nữ nhi duy nhất, tôi đường đường chính chính xí cho mình một căn phòng riêng. lý anh họ ban đầu nhăm nhe muốn vào ở ké với tôi, rốt cuộc chẳng hiểu sao bị la lớp phó với phác lớp trưởng mỗi người kẹp một bên vác vào căn phòng lớn nhất trong homestay, sau đó chỉ còn nghe thấy tiếng than vãn đầy ai oán của anh ấy. còn chung cá heo với tuấn đại ca đứng ngoài phòng khách thở dài, sau đó hòa thuận khoác vai nhau chui vào căn phòng ngủ còn lại, trực tiếp bỏ ngoài tai lời cầu khẩn được tá túc của lý anh họ.

_______________

ngủ một giấc lấy lại sức, trời vừa ngả cam đỏ tôi liền háo hức thay ra bộ đồ tràn ngập vibe mùa hè tươi sáng đập cửa kêu gọi các tiểu thịt tươi cùng mình đi dạo phố. bãi biển nơi chúng tôi đi dù không lớn lắm, song được thành phố triển khai thúc đẩy du lịch rất tốt, thành ra mọi ngóc ngách nơi đây đều nhộn nhịp vô cùng.

tôi khoác tay lý anh họ oanh tạc mấy quầy đồ ăt vặt, chẳng mấy chốc mà tay người nào người nấy đã lủng lẳng túi to túi nhỏ. chung thần lạc với hoàng nhân tuấn lại thích thú với mấy món nhạc cụ làm từ vỏ sò vỏ ốc hơn, cứ chốc chốc lại ghé gian này gian kia chọn quà lưu niệm, còn học tập người khác trả giá đầy rành rõi.

xa xa, phác lớp trưởng và la tại dân trầm tĩnh sóng bước. e hèm, hai bọn họ...trông còn giống một đôi hơn tôi và la tại dân.

tôi ham vui tới mức quên luôn mình đã có bạn trai, hơn nữa đây còn là chuyến du lịch cùng nhau đầu tiên từ sau khi tôi và la tại dân xác định quan hệ nữa chứ. mãi đến khi túi bánh tôm chiên bột trên tay bị la bạn trai cướp lấy, tôi mới ngớ người nhớ đến thì ra hắn có tồn tại...

la tại dân mặt đen thui, trực tiếp tịch thu hết đồ ăn vặt của tôi sau đó dúi sang cho lý anh họ, miệng lẩm bẩm "chỉ toàn thích ăn thực phẩm rác!"

〖jaemin × you〗| nhật ký yêu đương với mọt sách |Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ