17. bây giờ mới phải phân ban thật nè...

1.1K 89 11
                                    

dù bản thảo còn lại hong bao nhiêu nhưng vẫn mạnh dạng update mừng sinh nhựtttttt :<<

___________________

phân nửa còn lại của năm nhất chúng tôi tật ra cũng không có nhiều thứ đặc sắc lắm. ngày ngày chỉ quẩn quanh với trường học, sách vở rồi bài tập về nhà, thi thoảng có hứng thì kéo nhau đi ăn đi chơi sau mỗi giờ học mà thôi. 

không thể phủ nhận được, là sau khi có thêm hoàng nhân tuấn nhập bọn, chúng tôi lại càng trở nên náo nhiệt hơn. nháo từ trên lớp đến trong nhóm weixin, trừ la tại dân ra, đến cả phác lớp trưởng nghiện giữ hình tượng cũng bị chúng tôi lôi kéo cho trở nên thích cùng nhau kiếm chuyện cãi nhau cho đỡ nhàm chán. mà đã có hoàng đệ đệ thì sẽ không nên bỏ qua hoàng ca ca. 'hoàng húc hi lão' sau giờ học liền chân chính hóa thành anh trai hàng xóm thân thiện, không những chọc chúng tôi vui vẻ mà còn bao chúng tôi ăn không biết bao nhiêu là bữa ăn thịnh soạn.

mùa hè năm nhất cũng không quá đặc biệt, chỉ có thay vì có thể tực tiếp gặp mặt nhau để nháo ở trên lớp thì chúng tôi chuyển qua tấn công weixin. mỗi ngày tôi đều hết dùng đện thoại lại chuyển sang lên máy tính, nếu bố mẹ hay hai anh trai bắt đầu cằn nhằn thì sẽ lủi qua nhà bác cả bên cạnh, trốn lên phòng lý anh họ mà dùng ké laptop của anh ấy. có lẽ cũng là vào giai đoạn đó, tôi bắt đầu biết đến diễn đàn này. 

vị tỉ muội nào cùng thế hệ với tôi chắc cũng biết, giai đoạn đó diễn đàn này chỉ mới được thành lập, đa số chỉ có các tác phẩm nổi tiếng của mấy đại tác giả được chuyển thành ebook rồi đăng lên, chứ số lượng người viết truyện trên đây chưa nhiều như bây giờ. tôi lúc đó đương nhiên vẫn chưa bắt đầu viết lách, chỉ có lên đọc mấy tác phẩm truyền kỳ rồi đi xuống phần bình luận cùng với các bạn đọc khác múa tay cào phím bàn luận về tác phẩm mà thôi.

chán chết như thế trôi qua hai tháng hè, chúng tôi vừa quay lại lớp được ngày đầu tiên, còn chưa kịp ôm ấp bạn bè được bao lâu thì giáo viên chủ nhiệm đã bước vào, mang theo giấy chọn phân ban mà phát ra, thành công phá hủy không khí. như là một câu chuyện muôn thuở của biết bao thế hệ học sinh thôi, dù có là chúng tôi của năm đó hay là các bạn của hiện tại, thì phân ban luôn là chủ để bị chán ghét nhất, có khi còn vượt xa cả thi cuối kỳ!

cả ngày hôm đó, tôi bí xị mặt mày nằm dài ra trên bàn. đến cuối giờ, thay vì vui vẻ đeo cặp chạy đến khoác tay lý đông hách hối thúc anh ấy mau đưa tôi về, tôi lại cứ chán nản mặc kệ lý anh họ xách cổ mình đi như đang xách một bé mèo nhỏ. mấy tên còn lại đã biết chuyện bố mẹ muốn tôi chọn ban xã hội, bọn họ hiểu rõ tại sao tôi lại buồn bực đến vậy khi nghe đến hai chữ 'phân ban', cho nên rất tâm lý không hỏi sâu thêm vào lý do.

tối đến, tôi trước nhất gõ cửa phòng anh minh hưởng. anh cả rất chiều tôi, so với anh hai lý đế nỗ thật sự dung túng tôi hơn rất nhiều. cho nên ngay vào cái tình hình cấp bách này, tôi đương nhiên sẽ tìm đến sự giúp đỡ của anh ấy đầu tiên.

"anh hưởng, em muốn học ban tự nhiên, anh nói với ba mẹ giúp em được không?"

anh cả vậy mà lại không tỏ ra có điểm gì bất ngờ trước câu nói của tôi, như thể là anh ấy đã biết trước tôi sẽ tìm đến mà thuyết phục vậy. anh minh hưởng đặt cặp kính mắt lên mặt bàn, quay sang nhìn tôi đang ngồi bó gối trên giường anh ấy, trên tay còn ôm theo một con cún bông xinh xinh ôm ở trong lòng.

〖jaemin × you〗| nhật ký yêu đương với mọt sách |Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ