28. cứ thế mà thành hoa đã có chủ...

1.3K 106 42
                                    

mới nghỉ tết có hơn tuần mà quên hết khái niệm ngày tháng, quên luôn nhiệm vụ update huhu

__________________________

ông xã đi công tác hai ngày một đêm, không còn ai cấm cản cho nên tôi có thể tha hồ mà gõ truyện cho các vị tỷ muội rồi a~ (≧∇≦)

***

sau một hồi ngu người trước cửa nhà vì nghe chữ được chữ mất câu nói 'cậu có thể ngốc, nhưng không thể không có não, càng không thể cứ thế mà ngó lơ tình cảm tôi dành cho cậu được' kia của la tại dân, tôi cuối cùng cũng tìm lại được nhận thức mà chậm rì rì đi vào trong. lý ba ba và hai lý anh trai đang ngồi ở phòng khách, cùng nhau bàn luận chuyện gì đó trong lúc chờ mẹ nấu bữa tối thì thấy tôi như người mất hồn đi tới đi lui ngoài ngưỡng cửa, năm phút trôi qua rồi vẫn chưa cởi được đôi giày ra thì không khỏi thắc mắc.

"con gái, sao hôm nay đi về trễ vậy? anh họ con đã về từ một tiếng trước rồi a" lý ba ba lên tiếng trước tiên

tôi hơi giật mình một tẹo, song vẫn kịp thời nhập hồn về lại xác, vừa cất giày đồng phục vào tủ đựng vừa trả lời bố "con phải ở lại sau giờ học có việc một chút, anh họ không bận nên về nhà trước, con đi nhờ xe bạn về"

lý ba ba gật gù xem như đã sáng tỏ, thế nhưng hai lý anh trai dường như vẫn chưa mấy hài lòng với câu trả lời của tôi. hai dáng người (so với tôi thì được tính là) cao trọc trời như hai cây cột điện song song đi đến, một bên là lý anh cả giúp tôi cầm cặp sách, một bên là lý anh hai lấy dép bông đi trong nhà đặt xuống trước mặt tôi. hành động thoạt nhìn vừa chu đáo lại vừa ấm áp đến nghịch thiên, thế nhưng chiếu vào trong cặp mắt hay nghi thần nghi quỷ của tôi thì thật sự là vô cùng đáng ngờ.

"là hoạt động của câu lạc bộ hùng biện sao?" lý anh cả cười cười, bên má lộ ra lúm đồng tiền đẹp trai siêu cấp

tôi thành thật lắc đầu, dáng vẻ rất chuẩn mực một tiểu bảo bảo ngoan không biết nói dối a.

"hay hôm nay đến phiên em trực nhật sau giờ học" lần này đến lượt lý anh hai chất vấn, đôi mắt cười cong cong ngọt ngào vô đối.

tôi lại một lần nữa ngoan ngoãn lắc đầu, thành thật đến ngu ngốc luôn...

có điều lúc đó tôi vẫn chưa nhận ra mình ngu ngốc a. mãi đến mấy ngày sau, lý đông hách trong lúc cùng tôi đi mua quà vặt ăn đêm buột miệng kể ra một chuyện thì tôi mới được sáng tỏ. ra là hai ông anh trai nhà tôi trong lòng nảy sinh đôi chút nghi ngờ, sau khi thăm dò tôi xong liền đi tìm lý anh họ tra khảo một trận, bức ép đến khi lý anh họ khai ra chuyện la tại dân giữ tôi ở lại cuối giờ mới chịu buông tha.

lý anh họ kể xong còn khoa trương lau đi giọt lệ vô hình trên gò má, nức nở "móa nó, may mà anh mày chỉ có hai đứa em trai, cho nên triệt để né tránh được căn bệnh 'sợ gả em gái đi' của các bậc làm anh a"

tôi đi kế bên, vừa gặm kem vừa thầm ai oán trong lòng 'ủa chứ em không phải em gái anh hay gì?'

***

sáu giờ năm mươi phút,

tôi ăn xong bữa tối, tắm rửa sạch sẽ liền chui tót lên phòng, mở laptop lên rồi ngồi nhìn chằm chằm như một đứa dở hơi.

〖jaemin × you〗| nhật ký yêu đương với mọt sách |Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ