Chương 4: Nó vẫn còn là trẻ em, không được tùy tiện sử dụng bạo lực

46 9 0
                                    


Hướng Dương yên lặng không nói gì, dùng tay gỡ vòng tay nhỏ của cậu nhóc ra khỏi lưng mình.

Cậu nhóc thấy chị hai làm vậy thì ngửa đầu lên, đôi mắt không chớp nhìn chằm chằm 'cô'.

"Tiểu du! Sao nó lại chạy tới đây! Nó tự mình chạy đến đây sao?"

Bạch Khanh Khanh kích động tuôn ra một tràng, suýt chút nữa đã làm Hướng Dương phát ngất vì não chấn động.

Hướng Dương cảm thấy kỳ quái dùng ý thức mà nhìn cô, cụm mây nhỏ ở chỗ sâu trong đầu óc đang nhấp nhô loạn xạ.

Thế mà còn có thể kích động hơn cả lúc biết chính mình bị một linh hồn khác chiếm thân thể nữa, hắn nhàn nhạt nói: "Tan học rồi về nhà chị mình thì có vấn đề gì sao?"

Nếu như lúc này mà có mắt Bạch Khanh Khanh cô đã sớm ban tặng cho anh ta một ánh mắt xem thường rồi.

"Nó là học sinh nội trú, trường học lại cách chỗ này rất xa, Tiểu Du lại còn nhỏ như thế! Một mình chạy đến đây đương nhiên là quá nguy hiểm rồi!"

"Trời ơi, anh mau hỏi xem nó đã ăn cơm tối chưa, sao lại không nhắn cho tôi một tin hay gọi một cuộc điện thoại báo, chắc chắn là nó đã phải đợi rất lâu rồi."

Hướng Dương yên lặng nghe cô nói liên miên cằn nhằn một tràng dài, ánh mắt vẫn không rời khỏi người cậu nhóc đang đứng trước mặt mình.

Nhìn qua có vẻ khoảng tám chín tuổi, khuôn mặt vẫn còn chút phúng phính của trẻ con, nhưng cũng đã có thể lờ mờ nhìn ra được ngũ quan xinh xắn, ở khóe mắt còn có một nốt ruồi lệ nhìn không khác Bạch Khanh Khanh bao nhiêu.

Bạch Du nhút nhát lén dùng ánh mắt đánh giá【 Bạch Khanh Khanh 】, thấy trên mặt 'cô' không có nụ cười, nó khẩn trương căng thẳng đụng đụng hai đầu ngón trỏ, cúi đầu nói: "Lúc chiều em đang lên lớp cho nên không nhận được điện thoại của chị hai, sau đó lại nhìn thấy mấy chuyện trên mạng... Em sợ chị hai xảy ra chuyện gì, cho nên mới lén chạy về đây, vốn cũng muốn cho gọi điện thoại cho chị hai, kết quả lại phát hiện di động đã hết pin từ lúc nào mất tiêu rồi."

Bạch Khanh Khanh còn đang dông dài lải nhải cằn nhằn bên trong não bộ Hướng Dương vừa nghe thấy Bạch Du nói như vậy thì nháy mắt đã đem những lời muốn nói nuốt trở về, hình dạng của đám mây nhỏ cũng dần co cụm lại một chỗ, nếu như lúc này cô có thực thể, đoán chừng giây tiếp theo đã không nhịn nổi mà khóc ra thành tiếng rồi.

Tiểu Du em trai bé bỏng của cô vẫn luôn hiểu chuyện như vậy, hiểu chuyện đến mức làm cho người ta phải đau lòng.

"Một mình em tự chạy về đây có xin phép sao? Em có biết em làm như vậy sẽ mang lại không ít phiền phức cho người khác hay không?"

Hướng Dương dùng thân thể của Bạch Khanh Khanh nói chuyện, thanh âm vừa ngọt ngào vừa mềm mại, nhưng ngữ khí lại rất nghiêm túc.

Bạch Du phát run, đầu càng cúi thấp hơn nữa, mở miệng nói lí nhí: "Chị hai, thật xin lỗi..."

Bạch Khanh Khanh xuyên qua "TV nhỏ" thấy dáng vẻ này của em trai, cả trái tim đều đau muốn vỡ ra rồi, cô kích động kêu la, tỏ ý kiến với Hướng Dương: "Anh làm cái gì vậy chứ! Nó cũng chỉ vì quan tâm tôi thôi! Nó là em trai ruột của tôi đó, anh dựa vào cái gì mà đi trách cứ nó chứ!"

Sống lại xài chung thân thể với Boss - Bán Kỳ (Edit)Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ