Chương 10: Bạch Khanh Khanh, tôi quên bung dù rồi!

29 5 0
                                    


Hướng Dương ngẩng đầu lên nhìn nó, lạnh lùng thả một câu: "Còn nói nữa, thì mi chính là người đầu tiên nhảy xuống."

Người máy nhỏ: "..." Không thể dây vào không thể dây vào, thôi thì cứ giả vờ hết điện đi thì hơn.

Vì thế người máy không chút tiền đồ chớp chớp hai cái, sau đó hoàn toàn không còn thanh âm.

Hướng Dương nhìn nó thức thời như vậy, thực vừa lòng gật gật đầu.

Lý Cẩm vẫn đang chú ý tới sự tương tác qua lại giữa【 Bạch Khanh Khanh 】và người máy, lập tức nhịn không được cười ha ha, anh chỉ vào người máy nói: "Hay, câu này của Khanh Khanh vô cùng chí lí! Từ nãy đến giờ tôi đã ngứa mắt thứ đồ chơi này lắm rồi!"

Lý Cẩm là một người đàn ông phương bắc điển hình, tiếng nói sang sảng, thân hình cao lớn uy mãnh, khuôn mặt vuông như hình chữ quốc, lúc trước chỉ dựa vào vai diễn một lính bộ đội đặc chủng mà cực kỳ hot, trực tiếp bị cư dân mạng đặt cho danh hiệu "Cỗ máy Hormone di động".

Anh vừa mới dứt lời, Mạnh Lí Tân đã dịch dịch người dính vào bên cạnh anh.

Lý Cẩm khó hiểu nhìn quả đầu thấp hơn mình một khúc kia, mờ mịt hỏi: "Muốn làm gì?"

"Không có gì, chỉ là cảm thấy Lý ca rất có cảm giác an toàn." Khuôn mặt Mạnh Lí Tân đầy sùng bái.

Mọi người: "..."


--------------

Bên trên khu bình luận cũng đã cười thành một mảng.

—— Hình như tui nhìn thấy được ánh mắt ghét bỏ của Lý Cẩm ha ha ha.

—— Mạnh Lí Tân quả là kho tàng cần khai thác nha, có tố chất hài hước đó!

—— Thực xin lỗi, tôi đến mang con trai về nhà đây.

—— Tui cảm thấy được kho tàng hẳn là nên dùng để chỉ Bạch Khanh Khanh mới đúng, má ơi, đúng là một cô gái đầy khí chất, có Sa Sa ở đây, thế mà tui còn có thể cảm thấy cổ đầy khí chất!

—— Tui cũng thấy vậy! Có thể lập tức vạch trần được dụng ý của tổ chương trình, còn kêu gọi nhóm khách mời đoàn kết lại với nhau, thiệt cừ ghê!

—— Ha ha, chắc đều có kịch bản hết rồi, nhìn khuôn mặt kia của cô ta xem, tí xíu tươi cười cũng không có, chỉ giỏi nhăn nhó mặt mày, người khác thì không nói làm gì, nhưng dù gì Triệu Phong cũng là thế hệ đi trước, cô ta lại vẫn cứ thái độ như vậy?

—— Phải rồi, chán ghét nhất vụ ra vẻ ta đây, gây sự chú ý, rõ ràng mỗi chương trình đều có quy tắc riêng, chỉ một câu của cô ta đã muốn bắt người ta phải sửa lại, đúng là có bệnh!

—— Tui đồng ý với lầu trên, để chuẩn bị cho một chương trình người ta đã phải bỏ ra biết nhiêu sức người sức của, dựa vào cái gì mà cô ta muốn là có thể tùy ý thay đổi chứ.

—— Vậy chứ mấy người muốn nhìn nhóm khách mười tranh nhau đến sứt đầu mẻ trán mới chịu hả, dù sao tôi vẫn cảm thấy Bạch Khanh Khanh đã làm rất tốt.

Sống lại xài chung thân thể với Boss - Bán Kỳ (Edit)Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ