Chương 7: Hướng tiên sinh quá ngây thơ rồi

42 8 0
                                    

Vương Tụ là loại người hễ có chuyện gì cũng đều hiện rõ hết lên trên mặt.

Bởi vậy Hướng Dương vừa mở cửa, đã nhìn thấy ngay một gương mặt tròn vo đầy hồng hào sáng lạn, khóe miệng cười kéo đến tận mang tai.

Vương tụ cười đến mức chỉ thấy răng không thấy mắt, cố tỏ ra thật thần bí nói: "Khanh Khanh, em chắc chắn không biết đã xảy ra chuyện gì đâu!"

Trong tay anh ta vẫn còn cầm hai túi đồ to, có thể lờ mờ nhìn ra được bên trong là một xấp giấy thật dày.

Hướng Dương lẳng lặng nhìn anh ta, khóe miệng khẽ nhấc lên một chút, khó có thể nhìn ra được, ngượng ngùng, anh đã biết.

Bạch Khanh Khanh nhìn xuyên qua màn hình "Tivi" tò mò hỏi: "Vương ca trúng xổ số sao ta?"

"Có lẽ là vậy." Hướng Dương trả lời vấn đề của cô một cách thật bình tĩnh.

Bạch Khanh Khanh nghi ngờ "chậc" một tiếng, loại trả lời vô nghĩa thế này, nói cũng như không thôi, có tí ích lợi gì đâu!

"Bữa sáng đây, em cứ ăn trước đi, anh sửa sang lại mọi thứ cho tốt rồi sẽ nói với em sau."

Vương Tụ vừa nói vừa nhét một gói đồ vào tay Hướng Dương.

Sau đó liền trưng ra vẻ mặt hưng phấn đi lại sô pha, cả người cả đồ đều quăng hết lên sô pha.

Đông ——

Cái gói to kia phát ra một âm thanh thật vang dội khi chạm vào bề mặt sô pha.

Bạch Khanh Khanh sốt ruột lên tiếng hối: "Hướng tiên sinh, anh giúp tôi hỏi một chút xem rốt cuộc là thứ gì vậy? Cứ như vầy thiệt là làm khó nhau, kích thích trí tò mò của người ta quá mà."

"Tôi không có hứng thú." Hướng Dương lạnh nhạt trả lời cô. Sau đó anh cúi đầu mở gói đồ trong tay ra, bên trong là một phần sa lát to cỡ một phần bàn tay người bình thường, ngoài còn có một ly cà phê.

Anh mở nắp ly cà phê ra, lập tức mùi hương nồng hậu củacà phê nhẹ nhàng lan tràn ra khắp phòng. Anh nhìn vào đống chất lỏng thuần một màu đen kia nhíu nhíu mày.

Bạch Khanh Khanh thấy hình ảnh bên trong "Ti vi" đã lâu cũng chưa thay đổi, liền lên tiếng giải thích: "Cà phê đen có thể làm tiêu sưng, phù thũng, là thứ cần thiết đối với một nữ ngôi sao, hơn nữa hương vị cũng không tệ."

Hướng Dương yên lặng đặt ly cà phê sang một bên, sau đó dùng thân thể của Bạch Khanh Khanh nói với Vương Tụ: "Sau này đổi cà phê thành sữa ngọt."

Vương Tụ và Bạch Khanh Khanh cùng lúc phát ra âm thanh nghi hoặc: "Hả?"

Hướng Dương không thèm nhìn biểu cảm khiếp sợ của hai người họ, yên lặng đặt phần sa lát vào đĩa ăn, rồi lấy ra một cái nĩa, vô cùng tự nhiên ngồi vào bàn ăn, đoan đoan chính chính, chậm rãi bắt đầu ăn.

Hình dạng cụm mấy trắng nhỏ của Bạch Khanh Khanh ở trong óc anh thay đổi không ngừng: "Sữa? Lại còn là sữa ngọt? Anh không biết đồ ngọt tạo ra thương tổn cho làn da lớn biết bao nhiêu sao!"

"Hơn nữa tôi không ăn đồ ngọt, không lẽ anh không sợ người khác nhìn ra tôi bị đổi tim sao? Vương ca hiểu biết tôi rõ đến vậy, nhất định sẽ bắt đầu hoài nghi cho mà xem."

Sống lại xài chung thân thể với Boss - Bán Kỳ (Edit)Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ