Yeonjun thở dài, liếc nhìn ra ngoài cửa sổ, đã quá nửa đêm rồi, và anh vẫn đang viết bài báo cáo cho một học phần trên trường.
Anh quay lại nhìn màn hình, tiếp tục đánh máy. Bài báo cáo của anh là về người đàn ông bị truy nã nhất trên thế giới, BunBun, và dù cái tên nghe có vẻ rất đáng yêu, nhưng BunBun lại hoàn toàn không như vậy.
Nhìn xem, BunBun chỉ là một biệt danh được đặt cho hắn bởi mấy tên nhà báo và truyền thông thôi, hắn ta có rất nhiều cái tên khác, Bunny, Ngài Thỏ, vân vân, nhưng BunBun là cái tên thông dụng nhất.
BunBun, là một tên tội phạm bị truy nã, hắn là tên giết người khét tiếng, không có một đối tượng nạn nhân nào đặc thù cả, lần này giết một vị lãnh đạo quan trọng, lần sau thì có khi chỉ là một người phụ nữ vô tội.
Không ai biết danh tính thật của tên sát nhân, hắn luôn đeo một chiếc mặt nạ thỏ, vì vậy nên mấy cái tên của hắn luôn gắn liền với Thỏ hay Bunnies, đại loại vậy.
Yeonjun nhíu mày tập trung, cố gắng viết mấy dòng cuối của bản báo cáo, bởi sự mệt mỏi đang ập đến rất gần rồi, anh khẽ ngáp một cái, trước khi gõ từ cuối, rồi gửi nó tới cho giáo sư.
Cuối cùng cũng được thở phào vì đã hoàn thành xong bản báo cáo, Yeonjun lăn tới giường, đổ ập xuống, say giấc ngay lập tức, cả cơ thể cuộn tròn trong chăn, hoàn toàn không có một sự cảnh giác nào với vị khán giả đang quan sát từ ngoài cửa sổ.
Choi Soobin, tên sát nhân hàng loạt được biết đến với tên Bunbun, đang ở ngoài cửa sổ, của nhà Choi Yeonjun, yên lặng quan sát và chờ đợi, tới khi anh say ngủ.
Khi hắn chắc chắn rằng Yeonjun đã hoàn toàn rơi vào trạng thái mất tỉnh táo, hắn mở cửa sổ, để lại một tiếng rắc nhẹ, cho cơn gió mùa hè tràn vào.
Hắn thấy sự ngây thơ của Yeonjun rất đáng yêu, thường thì mọi người sẽ khóa chặt cửa và phòng vệ mọi thứ cho mình, bởi một tên sát nhân vẫn còn đang lang thang bên ngoài, và anh thì thế này, để cửa sổ mở. Trông như thể một lời mời vào thăm căn nhà vậy.
Soobin tiến vào phòng chàng trai đang ngon giấc, hắn nhìn quanh, quan sát những đồ đạc xung quanh. Yeonjun có một căn phòng rất đẹp, rất hợp với anh, Yeonjun từng là một fashionista, anh luôn ăn mặc rất đẹp để gây ấn tượng với mọi người, và phòng anh cũng tương tự, nó được thiết kế rất hoàn hảo.
Căn phòng treo cả những giải thưởng và bức vẽ thời còn nhỏ, Soobin có thể thấy những dấu gạch, dường như là để đánh dấu chiều cao của Yeonjun khi còn là một đứa bé, làm cho căn phòng mang một vẻ quyến rũ vô cùng ngây ngô.
Soobin mở chiếc laptop vẫn còn nằm trên bàn sách của Yeonjun ra, nó nhảy thẳng tới bản báo cáo mà Yeonjun đã viết, Soobin khẽ nhếch môi, lắc lắc đầu, 'báo cáo về tôi à? Đáng yêu ghê, anh ấy còn chẳng buồn cài mật khẩu laptop nữa, đúng là một cuốn sách mở mà' Soobin thầm nghĩ.
Hắn nghe Yeonjun khẽ rên một tiếng rồi xoay người sang phía hắn, vùi sâu hơn vào nệm giường. Quay sang nhìn Yeonjun, hắn đứng dậy, đi tới chỗ anh, quan sát từng đường nét đẹp đẽ của anh, mái tóc xanh tuyệt đẹp được uốn cong hoàn hảo, đôi môi đáng yêu hơi bĩu ra và chiếc mũi mà Soobin chỉ muốn nựng.
Choi Soobin, đã từng yêu Choi Yeonjun. Hai người học cùng cấp ba, và Soobin ngay lập tức rơi vào lưới tình với anh, tới mức hắn còn nộp đơn vào chung trường đại học với anh, chỉ để được gần anh hơn. Yeonjun ở thái cực đối ngược hẳn với hắn, anh tốt bụng, biết quan tâm, nổi tiếng, và hoàn hảo trong bất kỳ việc gì. Soobin ngược lại, hắn khép kín, luôn được coi là tên kỳ quái đáng sợ trong lớp, vì luôn tự lẩm bẩm với bản thân và nhìn chằm chằm mọi người. Hắn cũng từng bị bắt nạt rất nhiều hồi cấp ba, vì mối quan hệ của hắn với mọi người xung quanh rất tệ.
Mọi người thường tránh né Soobin bởi hành vi kỳ lạ của hắn, nhưng Yeonjun thì khác, anh sẽ luôn tốt bụng với Soobin, cười với hắn, và cố nói chuyện với hắn. Yeonjun luôn tốt bụng với mọi người, nhưng Soobin biết hắn khác biệt, và rồi Yeonjun cũng sẽ yêu hắn thôi. Hắn chỉ cần gạt hết tất cả những vật cản đường ra, và chậm rãi tiến vào vòng bạn bè của anh, trở thành một phần cuộc sống của anh mà thôi.
Soobin rời khỏi căn phòng, dù đó là điều cuối cùng trong danh sách những điều hắn muốn làm. Hắn không thể mạo hiểm việc Yeonjun có thể thức dậy và thấy hắn. Nhưng trước khi đi hắn không thể không hôn lên môi anh một cái, cắn chặt lời tạm biệt với tình yêu bé nhỏ và không thể ngừng mong chờ được nhìn thấy anh lần nữa trong cùng một giảng đường.
Soobin thở dài, quay về nhà, quay về cái căn hộ tối tăm ngập ngụa của hắn. Hắn nổi tiếng, nhưng hắn vẫn phải sống ở nơi thế này, Soobin nằm xuống, xem tờ báo mới viết về vụ giết người mới nhất của mình.
Ban đầu, Soobin không hề có ý định trở thành một tên giết người bị truy nã, không đời nào, thật tình là thế. Nó bắt đầu một cách rất ngây thơ, hắn học đấm bốc, để có thể bảo vệ Yeonjun và mạnh mẽ vì anh, nhưng rồi, hắn bất đầu hưởng thụ cảm giác làm đau mọi người, như những kẻ đã từng bao vây rồi đánh hắn, hắn tới nhà chúng khi chúng say giấc rồi giết chúng, và nó bắt đầu từ đó.
Hắn không bao giờ làm đau Yeonjun, không, hắn yêu Yeonjun nhiều tới nỗi không thể làm anh đau được, nhưng hắn chẳng ngại làm đau những người chen ngang vào mối tình của hắn, cố mang Yeonjun quý giá xa rời khỏi hắn. Thật ra, với hắn, cảm giác đó khá là kịch tính, hắn phải rất cẩn thận với những người quanh anh. Nếu mọi người cứ đột ngột biến mất, Yeonjun có thể cảm thấy bị nguy hiểm, nên đó là lý do Soobin phải chờ để loại bỏ họ vào đúng thời điểm.
Soobin tắt TV đi, nằm xuống cái nệm rách rưới, nhắm mắt, cố gắng ngủ, để lại được mơ về Yeonjun yêu thương của hắn.
BẠN ĐANG ĐỌC
[SooJun][Trans] Cậu là kẻ sát nhân khét tiếng
Fanfic"Em sẽ biến anh thành của em, em nổi tiếng rồi mà, Yeonjun." "Cậu không nổi tiếng, cậu là đồ bệnh hoạn, cậu là- là- " "Tiếp đi, nói đi." "Cậu là- BunBun!"