Cảnh báo: Smut (18+)
Hai người lái xe rất lâu. Yeonjun cứ mải mê nhìn ra ngoài cửa sổ, anh không biết họ đang đi đâu nữa. Khi quay sang Soobin, anh thấy tay hắn đang siết chặt bánh lái, trông rất căng thẳng.
Soobin cứ lái mãi, cho tới khi tìm thấy một nhà nghỉ. Hắn đậu xe vào bãi rồi quay sang Yeonjun. "Em nghĩ tốt nhất là ta nên nghỉ ngơi đêm nay đã, đặc biệt là sau một tuần trời phải ăn uống mấy thứ rác rưởi." Soobin lên tiếng, và Yeonjun gật đầu đồng ý. Một nụ cười khe khẽ nở rộ trên môi anh, Soobin thấy thật mừng là anh còn có thể mỉm cười được, hắn cứ lo anh đã bị dọa chết đứng rồi.
Soobin lấy chìa khóa phòng từ gã nhân viên trông có vẻ rất mệt mỏi, rồi quay sang Yeonjun và nói "Đi thôi.". Hai người quay lưng cùng đi về phòng. Đó là một căn phòng khá nhỏ và tồi tàn, nhưng Soobin đã chọn cái duy nhất mà họ có thể chi trả được. Phòng chỉ có một giường ngủ thôi. "Anh sẽ chuẩn bị đi ngủ." Yeonjun nói rồi đi vào phòng tắm.
Yeonjun dường như vẫn đang còn hơi căng thẳng và cảnh giác, dễ hiểu thôi mà, nhưng Soobin lại muốn đốt cháy ngọn lửa trong anh. Hắn không muốn Yeonjun phải khổ sở, và khẽ nhếch môi với ý tưởng mới nảy ra trong đầu, hắn sẽ biến bản thân mình thành người duy nhất của Yeonjun một lần và mãi mãi.
Qua nửa đêm, tất cả những gì còn nghe được trong phòng là tiếng tích tắc của đồng hồ treo tường cùng tiếng thở khe khẽ của Yeonjun đang say ngủ. Thật chậm rãi, Soobin ngồi dậy và dựa sát sang phía Yeonjun, nhẹ nhàng lay người anh. "Yeonjunnie, anh còn thức không?" Hắn nhận lại được một tiếng ậm ừ thay cho câu trả lời, Yeonjun quay sang, đối mặt với hắn bằng nụ cười mà Soobin vẫn luôn yêu đến vô cùng.
"Yeonjun, em biết ta chưa quen nhau lâu, nhưng em nghĩ mình đã thích anh rồi." Soobin bắt đầu nghiêng sát hơn sang người anh, hắn chậm rãi hôn anh, khiến Yeonjun rất ngạc nhiên. Suýt nữa thì anh đã chìm đắm vào nụ hôn, nhưng cuối cùng anh vẫn bị kéo tỉnh khỏi nó.
Trên gương mặt của Yeonjun có một biểu cảm rất buồn bã, anh nhìn Soobin. "Anh xin lỗi, Soobin, nụ hôn trước đó, anh đã rất phân vân và sợ hãi, anh không cố ý làm em nghĩ rằng có gì đó giữa hai ta, thêm nữa anh vẫn còn chưa dứt hết được với Taehyun..." Yeonjun từ chối Soobin, và Soobin thấy mình thật ngu ngốc, 'Chết tiệt! Mày đúng là thằng đần! Mày đã thổ lộ quá sớm rồi!' Hắn nghĩ như vậy, nhưng vẫn không thể ngăn cản bản thân chờ đợi một điều gì đó từ chuyện này.
Soobin mỉm cười buồn bã với Yeonjun, "Em hiểu mà, anh Yeonjun, nhưng, ít nhất hãy để em được xoa dịu anh, anh xứng đáng được tôn thờ và trân trọng, đặc biệt là sau những chuyện đã xảy ra, anh xứng đáng có sự nghỉ ngơi, tránh khỏi một gia đình bảo vệ quá mức và kẻ giết người kia." Soobin tựa sát hơn, Yeonjun nhận ra thật khó biết bao khi phải nói từ chối với hắn.
"Nhưng... anh không muốn khiến em cảm thấy rằng anh đang lợi dụng em." Yeonjun trả lời rất ngây thơ, và Soobin lắc đầu nguầy nguậy. "Không, em muốn an ủi anh, anh à, em chân thành đấy." Soobin đáp thật tự tin, Yeonjun nuốt nước bọt vì lo lắng, "À... Nếu em thật sự muốn," Sau câu đó, Soobin nở một nụ cười quyến rũ, bắt giữ đôi môi của Yeonjun và nhấn nó vào nụ hôn sâu lần nữa. Yeonjun vẫn luôn thấy thật khó để từ chối Soobin.
BẠN ĐANG ĐỌC
[SooJun][Trans] Cậu là kẻ sát nhân khét tiếng
Fanfiction"Em sẽ biến anh thành của em, em nổi tiếng rồi mà, Yeonjun." "Cậu không nổi tiếng, cậu là đồ bệnh hoạn, cậu là- là- " "Tiếp đi, nói đi." "Cậu là- BunBun!"