Vào buổi tối, bầu trời nhuốm một màu đỏ rực rỡ, Yeonjun ở nhà, nhìn chằm chằm cái điện thoại và tự hỏi liệu Soobin có chịu nhắn tin cho anh không.
'Cậu ấy sẽ nhắn tin cho mình chứ? Hình như mình hơi chủ động quá, chắc hẳn cậu ấy chẳng muốn lấy số điện thoại của mình làm gì, cậu ấy dễ ngại lắm nên có khi mình đã doạ sợ cậu ấy mất rồi?' Dòng suy nghĩ của Yeonjun bị cắt ngang bởi tiếng thông báo từ điện thoại.
Không tên: Xin chào 👋 đây là Soobin. Tôi đang tự hỏi khi nào chúng ta có thể tiếp tục bài tập nhóm?
Yeonjun gần như lăn khỏi giường rồi vội vã bật dậy, 'Đương nhiên là cậu ấy sẽ nhắn tin cho mày rồi, Yeonjun, vì chuyện bài tập lớn mà' anh nghĩ.
Tôi: Hey, Soobin! 😊 Yeah, tôi có lịch rảnh vào thứ bảy, hay là cậu qua nhà tôi đi, chúng ta có thể làm được nhiều thứ đấy!
Soobin mãi không trả lời, Yeonjun hơi lo lắng rằng anh đã nói gì đó không nên. Khi anh vừa định thu hồi tin nhắn thì câu trả lời gửi đến.
Soobinnie 👍: Yeah, nghe ổn đấy.
Tôi: Tuyệt! Thế thứ bảy nhé!
Yeonjun lo lắng rằng trông mình sẽ có vẻ như đang tuyệt vọng, nhưng anh rất muốn kết bạn với Soobin. Anh thấy rất tệ khi Soobin phải chịu đựng sự cô đơn, và đã tự đặt ra mục tiêu cho bản thân rằng phải làm Soobin hạnh phúc, thêm vào đó là giúp Soobin có những người bạn mới.
Vào cuối đoạn hội thoại, Soobin gần như phát hoảng, hắn sẽ tới nhà Yeonjun ư?! Và lần này hắn được mời tới! Vậy là hắn chẳng cần chờ tới khi tất cả mọi người say giấc nữa.
Đương nhiên, hắn vẫn sẽ thực hiện chuyến ghé thăm định kì mỗi đêm, bởi vì hắn yêu Yeonjun quá mà, sao có thể không tới thăm anh được chứ? Hắn không muốn tỏ ra quá hưng phấn trên điện thoại, vì nếu như vậy, có thể sẽ dọa đến Yeonjun. Sẽ không bao giờ hắn để Yeonjun thấy được BunBun. Không bao giờ. Đó là bí mật mà hắn sẽ phải ôm theo cho tới khi xuống mộ.
Soobin thở dài, ngồi dậy, mặc quần áo tối màu vào, để có thể lẩn trốn kĩ hơn khi màn đêm buông xuống. Hắn vớ cái túi xách và nhét mặt nạ của mình vào trong, để có thể dùng khi cần thiết.
Khoang tàu chật kín, với phần lớn mọi người thì đây là giờ tan tầm. Soobin có thể thấy sự mệt mỏi trên mặt những người công nhân vô danh, mà Soobin cũng chẳng quan tâm, hắn nghĩ một cách khá là xấu xa, thật sự. Một ngày nào đó khi hắn giàu hắn sẽ dùng loại phương tiện cho những người nổi tiếng và hẹn hò với Yeonjun yêu quý của hắn.
BẠN ĐANG ĐỌC
[SooJun][Trans] Cậu là kẻ sát nhân khét tiếng
Fanfiction"Em sẽ biến anh thành của em, em nổi tiếng rồi mà, Yeonjun." "Cậu không nổi tiếng, cậu là đồ bệnh hoạn, cậu là- là- " "Tiếp đi, nói đi." "Cậu là- BunBun!"