Chapter 4

3.1K 283 21
                                    

A/N: Nhân vật bố - mẹ được dựng lên chỉ để phục vụ cho fiction này thôi nhé.

Thứ Bảy tới rất nhanh, Soobin như thể đang trong một cơn mê vậy. Hắn cực kỳ phấn khích khi nghĩ tới việc sắp được gặp lại Yeonjun, dù hắn có luôn ngắm nhìn anh mỗi ngày thì vẫn không hề chán việc đó chút nào. Đối với hắn, mỗi lần đều giống như lần đầu tiên thấy thiên thần giáng thế vậy. Trái tim hắn đang nhũn ra chỉ vì suy nghĩ rằng hôm nay hắn sẽ lại gặp Yeonjun. 'Cui cùng cũng đến, mt ngày ch có mình và Yeonjun, không có cái tên bn trai chết dm, không có ông anh phin phc cn đường! Mình s tiếp cn tht gn vi anh y, ri cui cùng mình s bt được chú b câu bé bng ca mình' Soobin thầm nghĩ, khi đang trên đường đi tới ga tàu như vẫn làm hàng ngày.






Tới nhà Yeonjun, nơi hắn đã ghé thăm không biết bao nhiêu lần, tới mức còn thuộc bố cục bài trí hơn cả chủ nhà. Ngay khi hắn chuẩn bị trèo lên cây, đúng như thói quen đã hình thành, thì bỗng nhận ra một điều và khẽ lắc đầu. 'Nè, Soobin, mày đâu cn trèo cây na! Mày được MI ti bi Yeonjun cơ'. Chỉ cần nghĩ tới việc Yeonjun đưa ra lời mời là hắn lại tươi tắn hết cả lên, vui vẻ tới gõ cửa trước. Hắn chờ khoảng 2 phút thì Yeonjun ra mở cửa, và hắn gần như tan chảy ngay được vào giây phút thấy được Yeonjun. Tóc anh hơi rối cực kỳ đáng yêu, xoăn lòa xòa ra tứ hướng, hình như anh mới ngủ dậy nên mới rối tới vậy, anh còn đang mặc pyjama dễ thương và mang đôi tất hình chú cáo nhỏ. Soobin gần như chuẩn bị bốc cháy ngay lúc này theo đúng nghĩa đen.

"Soobin à? Oh, xin lỗi, anh quên mất dặn em giờ tới!" Yeonjun đỏ mặt, cố giấu đi vẻ ngại ngùng, nhưng sau đó vẫn mỉm cười lắc đầu để xua nó đi, "Không sao, do anh ngớ ngẩn quá đó mà, vào nhà đi! Xin lỗi vì bề ngoài của anh, mới ngủ dậy nên vậy đó." Yeonjun nói với giọng mơ màng, mở rộng cửa hơn cho Soobin tiến vào.

Soobin lắc đầu ngay lập tức, nắm lấy tay Yeonjun, "E-em thấy anh rất đáng yêu! Phải nói là đẹp ấy!" Mặt Yeonjun đỏ bừng bừng, anh quay đi và Soobin cũng vội thả anh ra vì sợ rằng mình sẽ làm anh sợ, nhưng thay vào đó hắn nhận được một nụ cười và một câu "Cảm ơn" be bé từ Yeonjun. 'Thế này là có tiến trin chưa? Anh y s thích mình ch nếu mình khen anh y nhiu hơn, vì mình có th làm thế sut đi luôn' Soobin nghĩ.

Khi Yeonjun cuối cùng cũng bình tĩnh được trước cơn đau tim sát kề, hai người đi tới phòng Yeonjun, nơi Soobin đã từng vào chỉ mới vài tiếng trước. Nhưng với những gì Yeonjun nhận thức được, thì anh cho rằng hắn chưa vào đây bao giờ. "Cứ ngồi đâu em muốn! Anh sẽ đi lấy đồ uống rồi quay lại ngay." Yeonjun mỉm cười rồi ra khỏi phòng. Soobin tận dụng thời gian này để quan sát quanh phòng Yeonjun thêm lần nữa, nhìn chằm chằm những tấm ảnh đáng yêu của Taehyun và Yeonjun treo trên tường. Ôi, Soobin không thể chịu được việc người đó không phải mình, hắn chắc chắn sẽ vứt hết mấy thứ này đi, ngay khi Taehyun biến khỏi những tấm hình sau này, chắc chắn là thế.

[SooJun][Trans] Cậu là kẻ sát nhân khét tiếngNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ