Yeonjun thấy cả cơ thể đều tê liệt. Tầm nhìn của anh chìm trong bóng tối. Anh nghe được tiếng máy móc ở khoảng cách khá gần, và cả âm thanh ai đó nói chuyện
"Mình đang ở đâu?" Câu hỏi này cứ văng vẳng trong đầu anh. Vì một lý do nào đó mà anh không thể nào nói thành câu được.
Anh cố cử động cơ thể, dù chỉ từ những bộ phận nhỏ nhất. Anh cần phải di chuyển, cần phải biết chuyện gì đang xảy ra với bản thân.
Rất chậm chạp, Yeonjun khe giật giật ngón tay, rồi tới ngón chân, cố thức tỉnh bản thân khỏi cơn mê man sâu thẳm này.
Cơ thể anh, giờ đã tỉnh táo hơn. Anh nhìn chính mình, dây nhợ quấn đầy người, chuyện gì đang xảy ra thế? Bệnh viện? Huh?
Oh.
Giờ anh nhớ rồi. Ký ức cuối cùng của anh là đang chìm sâu dưới nước. Anh vẫn nhớ cảm giác Choi Soobin siết chặt lấy anh, một cái siết đầy nghịch cảnh. Đó là cái siết của một người tuyệt vọng cố níu giữ lại một điều gì đó.
Anh ngồi dậy, giật tung tất cả dây trên người rồi đứng lên, có hơi chao đảo một chút. Đầu anh nhẹ bẫng, dù sao thì anh cũng đã trải qua một cơn hôn mê dài mà. Dựa vào bức tường để chống đỡ, anh rời khỏi phòng.
Khi anh đang nghiêng ngả trên hành lang, các bác sĩ và y tá thấy anh đều như gặp ma vậy. Họ bị sốc vì không nghĩ rằng anh có thể tỉnh lại đột ngột thế này.
Những gì đã thay đổi rồi? Đã bao lâu trôi qua? Anh có rất nhiều câu hỏi, nhưng không có câu trả lời nào cả. Anh lại loạng choạng thêm một chút, và được một người con trai cực kỳ đẹp trai, với đôi môi căng mọng và nụ cười dịu dàng, đỡ lấy.
"Ah, Choi Yeonjun, cuối cùng thì, bọn tôi đã rất mong chờ cậu tỉnh lại. Tôi là bác sĩ của cậu, Kim Seokjin."
2 năm.
Anh đã hôn mê 2 năm rồi.
Có rất nhiều thông tin cần tiếp nhận. Anh hôn mê 2 năm, thế gia đình anh sao rồi? Bạn bè anh sao rồi? Nếu anh còn sống, chuyện gì đã xảy ra với Soobin?
Seokjin, chàng bác sĩ điển trai, khẽ bật cười khi nhìn vẻ mặt của Yeonjun. Đương nhiên anh ấy có thể hiểu được điều Yeonjun muốn hỏi dù không cần mở miệng nói ra.
"Tôi đã gọi anh trai cậu ngay khi nghe tin cậu tỉnh lại. Jimin sốc tới nỗi suýt thì đấm luôn Taehyung." Jin lắc đầu khi nghĩ tới khung cảnh ngốc nghếch ấy.
"Taehyun? Kang Taehyun?" Anh hỏi trong bối rối.
Seokjin nhìn anh, à ừ nhỉ, hôn mê mà. "Ah, không, Kim Taehyung... bạn trai của Jimin."
BẠN ĐANG ĐỌC
[SooJun][Trans] Cậu là kẻ sát nhân khét tiếng
Fanfiction"Em sẽ biến anh thành của em, em nổi tiếng rồi mà, Yeonjun." "Cậu không nổi tiếng, cậu là đồ bệnh hoạn, cậu là- là- " "Tiếp đi, nói đi." "Cậu là- BunBun!"