5.

75 9 0
                                    

sau kì nghỉ dịch, jeonhee đã phải đi học trở lại. không nằm ngoài dự đoán, một đống bài tập luận văn về đề tài xã hội tiếp tục được cô giáo của jeonhee giao về và hạn để nộp chúng chỉ trong đúng 1 tuần, LÀ 1 TUẦN THÔI.

chính vì bị deadline dí mà jeonhee chẳng thể nào đi chơi với jisung được. nhưng không được keo này thì bày keo khác, jeonhee đã gọi jisung đến nhà vào mỗi 7h đến 9h30 tối để bù cho thời gian không được đi chơi.

để jisung pwark có thể đến vào mỗi buổi tối một cách thật đường hoàng không lén lút thì jeonhee thật sự đã phải nói dối với bố mẹ không chớp mắt rằng jisung đến để giúp jeonhee làm bài trong khi trước đây môn chuyên của park jisung là toán chứ không phải là môn xã hội này.

viết quá nhiều, gần như tàu hỏa nhập ma nên jeonhee đã quay sang jisung đang ngồi luyện skill pubg rồi nói một câu nghe vô cùng dư thừa.

"jisung làm bài giúp em đi"

"em đùa anh à ?"

"cứu em"

"em tin bây giờ anh mà làm cho em là anh ghi hết công thức toán anh học từ hồi lớp 1 đến lớp 12 vào bài luận văn của em không ?"

"nhưng mà em mệt"

"mệt à ?"

"ừ mệt"

"mệt thì ra đây cho ôm một cái"

thế là thân hình 1m80 ôm trọn thân hình 1m58 vào lòng lâu thật lâu, ôm chẳng muốn bỏ ra luôn ấy. nhưng mà không bỏ ra thì jeonhee chỉ có nước đến lớp nghe cô rót chữ vào tai thôi. nên lại lủi thủi ra bàn học làm tiếp.

vì là ngày cuối cùng để làm trước khi nộp nên jeonhee có làm xong muộn hơn một xíu, jisung cũng ở lại muộn hơn mọi hôm. cơ mà lúc jeonhee làm xong, quay ra nhìn thì jisung đã ngủ mất rồi. không nỡ đánh thức jisung dậy, jeonhee đành ngồi ngắm jisung ngủ. mọi người đừng nghĩ là ngồi không như vậy thì không có gì thú vị nha, ngắm jisung ngủ thích cực ấy. bình thường nhìn jisung đã đáng yêu rồi. giờ lúc ngủ còn đáng yêu hơn.

"nhìn như em bé ý, em bé trong một cơ thể 1m80"

jeonhee đã nói trong vô thức như vậy. không biết vô tình hay cố tình, jisung đã nghe thấy jeonhee nói và tỉnh dậy.

"em vừa bảo ai là em bé ?"

"anh đấy"

"thích gọi anh là em bé đến thế cơ à ?"

"đương nhiên là em thích rồi"

"thế cho gọi cả đời có chịu không ?"

"chịu chứ"

"nhưng bây giờ em bé phải về có chịu không ?"

"ơ... bẻ lái nhanh thế..."

"có cho về không ?"

"cho hay không cho thì vẫn phải về thôi chứ có bao giờ được ở lại"

trước khi về, jisung cũng không quên ôm jeonhee thêm một cái, cộng thêm một nụ hôn phớt trên trán nữa, quá ấm áp cho một buổi tối.

< on may.25 > - hạ -

vườn hoa mộng mơNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ