- ey yo wassup minhyung lee
- em gọi anh kiểu gì đấy ?
- à em nhầm, người yêu ơi
- ơi
- hồi xưa mình bắt đầu yêu nhau thế nào í nhỉ ?
- ừ mình yêu nhau thế nào nhỉ ? lâu rồi anh cũng không nhớ nữa.
- để em nhớ lại xem nào.
quay trở lại năm lớp 10 của minhyung và jeonhee. khi ấy 2 người học cùng lớp với nhau, nhưng vì mới vào chẳng quen chẳng biết gì hết, chẳng nói chuyện với nhau câu nào. jeonhee chỉ mới quen được bạn cùng bàn. minhyung thì khác, cậu ấy đã làm quen với kha khá bạn trong lớp nhờ sự thân thiện của cậu. cứ ngỡ điều này sẽ tiếp diễn lâu hơn nhưng không, qua một lần được cô giáo phân công làm việc cho lớp cùng minhyung, jeonhee đã quyết định làm quen với cậu.
ban đầu vì vẫn còn ngại nên jeonhee hơi rụt rè khi bắt chuyện với minhyung. sau lần đầu tiên, jeonhee mới nhận ra minhyung nói chuyện vô cùng thoải mái, còn cười rất nhiều nữa, cười rất đẹp trai là đằng khác.
cứ thế, cả minhyung và jeonhee nói chuyện nhiều hơn, nhắn tin với nhau thường xuyên hơn. jeonhee ngày càng có nhiều ấn tượng tốt về minhyung và ngược lại, minhyung cảm thấy cô bạn này rất đáng yêu, rất hợp với minhyung.
không chỉ dừng lại ở mức trò chuyện, minhyung còn thường xuyên đèo jeonhee về nhà, dù nhà của jeonhee cách xa trường hơn nhà minhyung rất nhiều. bằng những hành động quan tâm rất nhỏ như thế này của minhyung, jeonhee đã thích minhyung từ lúc nào chẳng hay.
thực ra, chính vì minhyung cũng đã thích jeonhee nên minhyung mới tự nguyện đèo jeonhee về mỗi khi tan học như thế. cả 2 đều thích đối phương, nhưng chẳng ai dám nói ra cả, mặc dù họ thể hiện rõ như ban ngày rồi.
vào một ngày đẹp trời, khi đang nhắn tin với nhau, minhyung tỏ tình với jeonhee. mặc dù đã biết trước, nhưng khi đọc xong tin nhắn, jeonhee vẫn bị bất ngờ và tất nhiên phải có cả hạnh phúc vì từ bây giờ, jeonhee không cần phải ngại ngùng với minhyung nữa rồi.
- em vẫn nhớ hồi đấy anh nói cái gì mà: "này jeonhee, cậu có cần một người làm bạn trai của cậu không ? nếu cậu cần, tớ luôn sẵn sàng nhé", nghĩ lại buồn cười thật chứ. lee minhyung em quen hồi đấy đâu có sến sẩm hường phấn thế này.
- mà em hỏi thật, câu này có phải của anh không đấy ? chứ em chắc kèo là anh không bao giờ nghĩ ra mấy câu thế này đâu.
- ừ thì.. anh hỏi haechan ngồi cạnh anh đấy. vì hồi đấy anh gấp lắm rồi mà bị bí nên phải đi hỏi cứu nguy.
- anh không tỏ tình ngay lúc đấy thì em cũng có chạy đi đâu đâu mà anh phải gấp.
- phải gấp chứ, gấp để em không phải đợi lâu.
- yêu minhyung thế nhờ.
- minhyung cũng yêu jeonhee thế nhờ.
- em thấy mình ở bên nhau lâu thật í. 3 năm cấp ba, rồi lại đến 4 năm đại học, giờ thì đi làm cùng nhau luôn. cũng được gần 9 năm rồi đấy.
- sắp cưới được chưa em ơi ?
- cưới á ?
- ừ, em có muốn làm vợ lee minhyung không ?
- tất nhiên là em có chứ, rất muốn.
- đồng ý rồi là phải ở với anh đến hết đời đấy, không được trốn đâu.
- có cho em trốn em cũng chẳng thèm trốn đâu.
- hứa nhé ?
- hứa.
rồi một nụ hôn từ minhyung nhẹ nhàng rơi vào vầng trán của jeonhee.
<on sep.30> - hạ -