Chương 1: Trọng sinh

1.1K 57 1
                                    

Đây là thành phố phồn hoa nhất Hoa Hạ.

Thẩm An đứng ngơ ngác ở đầu đường, nhìn dòng xe như dòng nước chảy ồn ào náo động, cảnh trước mắt giống như đã từng nhìn thấy, lại đã nhiều năm không thấy được!

Hắn… Trở lại…

“Ê! Thẩm An, nhóc phát ngốc cái gì đó!” Thình lình một bàn tay chụp vai hắn, làm Thẩm An lấy lại tinh thần.

Thẩm An quay đầu nhìn anh chàng đầu đinh đang cười hì hì phía sau, ngẩn người, lập tức ha hả cười khan một tiếng, thật sự không quen a. Người ở trước mắt trong trí nhớ của hắn cuối cùng biến thành quái vật ghê tởm gọi là tang thi, còn muốn ăn hắn …

“Tỉnh lại! Thẩm An, anh nói nhóc a, nhóc cứ mang bộ dáng ngốc lăng này, sớm muộn gì cũng bị ông chủ đuổi việc!” Đầu đinh tùy tiện nói.

Thẩm An không nói gì, chỉ rũ mi mắt, đi theo sau đầu đinh, xách hai túi đồ vật lớn yên lặng mà đi.

Đuổi việc? Cũng tốt. Dù sao, mục đích của hắn là lấy được tiền lương tháng này mà thôi.

Dù sao, hắn còn có rất nhiều chuyện phải làm.

Đầu đinh tùy tiện không phát hiện Thẩm An trầm mặc, lúc thì than vãn ông chủ keo kiệt, lúc lại phỉ nhổ giá hàng tăng cao.

Cuối cùng khi đầu đinh im miệng, Thẩm An thấp giọng nói một câu, “Anh Dương, nghe nói hình như gần đây ngoại quốc có loại bệnh độc rất lợi hại …”

Đầu đinh cười nhạo một tiếng, cúi đầu quét mắt nhìn Thẩm An, trong mắt xẹt qua một tia khinh miệt lẫn khinh bỉ, “Thẩm An, anh nói với nhóc, tuy rằng nhóc cũng học đại học, nhưng vẫn phải học thêm cách nhìn người! Bệnh độc gì đó, đều là lời nói vô căn cứ!”

Thẩm An không nói gì thêm, chỉ quay đầu nhìn trên đường cái đã bắt đầu lên đèn, ánh đèn thành thị vào lúc này Thẩm An nhìn thấy như giấc mộng mê ly.

Rốt cuộc là Trang Chu mộng điệp hay là điệp mộng Trang Chu? (theo wiki: Có lần Trang Chu nằm mơ thấy mình hóa bướm vui vẻ bay lượn, mà không biết mình là Chu nữa, rồi bỗng tỉnh dậy, ngạc nhiên thấy mình là Chu. Không biết mình là Chu nằm mơ thấy hóa thành bướm hay là bướm mơ thấy hóa Chu.)

Đi vào công trường đang thi công khí thế ngất trời, xin ông chủ nghỉ việc, Thẩm An trầm mặc thu thập đồ vật, một mình rời đi.

Thẩm An chạy, đầu đinh kia đùa cợt một câu, âm dương quái khí nói rằng, “Sinh viên a, sao có thể làm việc nổi? Chậc, xem đi, chịu không nổi rồi!”

Thẩm An nghe thấy được, nhưng làm như không nghe thấy, lên xe taxi, liền rời khỏi công trường này.

Nhìn chằm chằm ngọn đèn dần dần sáng lên ngoài cửa sổ, còn có ô tô chạy như bay ngang qua, ánh mắt Thẩm An có chút mơ màng.

Mười ngày trước, hắn từ trong một cơn ác mộng tỉnh lại.

Đó là ác mộng hắn không thể nào tưởng tượng được.

Trong ác mộng, tang thi ăn thịt người, thực vật đột nhiên biến dị điên cuồng sinh trưởng, tuyết lớn liên tục một tháng đóng băng thế giới này, sau tuyết rơi là thời tiết cực nóng duy trì liên tục, ngay sau đó là mưa to tầm tã liên tục không ngừng…

Mạt Thế Trọng Sinh Chi Tiểu Nhân Vật Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ