Mồm cậu rõ là gắn thiết bị..!

39 3 0
                                    

Tại Hưởng tức giận hơi thở phập phồng, mím môi hai tay nắm chật để trên đùi đưa mắt sắc bén liếc nhìn Chung Quốc, hắn rõ là đang đạp chúng đuôi hổ rồi môi nhếch lên nhẹ nhưng không để người đối diện nhìn thấy vội nói.

'Vậy sao, vậy thì vẫn không phải là lỗi của tôi hẳn là lỗi do cậu'

'Anh!' không được giờ mà mình thất lễ với hắn chắc chắn hắn diện cớ không nhận mình hmm 'thôi được là lỗi của tôi xin lỗi Tuấn tổng'

'Vậy sao?không phải sợ thất lễ với tôi rồi không được nhận vào làm à'

Trời cái tên chết bầm này sao biết được mình nghĩ cái gì mà có thể tráo trở nói ra như thế chứ 'àhaha Tuấn tổng làm sao có thể chứ haha'

'Ừ! Vậy khi nào có thông báo quay lại'

'Ơ vậy là tôi có được nhận hay chưa?'

'Ừ! Khi nào có thông báo ngày nào quay lại thì ngày đó cậu chính thức trở thành nhân viên Tuấn thị!'

Chung Quốc vừa nói vừa đứng lên trở lại bàn làm việc và bắt đầu tay linh hoạt rõ rõ không thèm điếm xỉa đến cậu nữa, người đàn ông này quả thật kì lạ, thấy vậy cậu cũng tự động hiểu chuyện mà rời khỏi phòng.

Trên con đường quen thuộc Tại Hưởng một tay cầm lon coca, một tay cầm cánh gà nướng xiên que ăn, tung tăng trở về nhà. Nhà của Tại Hưởng đơn thuần là một phòng trọ nhưng rất tiện nghi giống hệt như một ngôi nhà vì nơi đây không gian rất rộng có hai phòng ngủ và một phòng bếp tiền chi trả một tháng chỉ 320,000 won, cậu và Chí Mẫn sẽ chia đôi nên cũng không đáng lo ngại.

'Về rồi đó à thế nào rồi?'

Jimin đang nằm dưới sàn lót một tấm chiếu bấm ipat thấy cậu về liền bật dạy tra hỏi.

'Người ta nói khi nào có thông báo thì vào làm'

Tại Hưởng vừa bước vào nhà nằm phịch xuống kế bên Chí Mẫn.

'Này ngồi dạy đi hôm nay tớ chuẩn bị mai tớ phải về quê rồi đấy'

Tại Hưởng đang nằm hưởng thụ tay thì gác đại lên ngực Chí Mẫn chân thì dang rộng ra mắt lim dim sắp ngủ nhưng ngủ làm sao được khi nghe được câu nói đó của Chí Mẫn, hoảng hồn ngồi bật dậy.

'Gì chứ! Sao lại sớm hơn một ngày chứ theo như cậu nói là tận ngày mốt cậu mới về cơ mà'

'Mẹ mình mới gọi điện lên bảo về gấp ông nội mình nhập viên rồi'

Chí Mẫn vừa nói xong thì Tại Hưởng cậu liền ngớ ra cậu lại nghĩ và nhớ về bà nội rồi không biết bà giờ nội của cậu thế nào rồi. Thơ thẩn một lúc cũng bị Chí Mẫn lôi về thực tại.

'Này Hưởng?Hưởng!'

' H-hả'

'Cậu sao vậy? Lại nhớ bà nội à?'

'Ừm mình cũng nhớ nội quá..à mà cậu tranh thủ đi rồi lát nữa mình ra ngoài ăn nay không cần nấu cơm'

'Oke Hưởng để tớ đi chuẩn bị'

Sau khi Chí Mẫn rời đi Tại Hưởng cũng trở vào phòng mình thay một bộ đồ thoải mái hơn cậu chọn cho mình một cái áo thun màu trắng đơn giản mặc cùng chiếc quần jeans ống hơi rộng trong cậu năng động trẻ trung hơn. Xong tất cậu bước ra ngoài cùng lúc với Chí Mẫn hai người câu cổ nhau tung tăng ra ngoài.

Hai cậu chọn một quán bình dân gần nhà để ăn, quán "Ông ba" là quán hủ tiếu gõ quán này lúc còn là sinh viên tối nào hai cậu cũng ghé qua nên đối với chủ quán được coi là rất thân.

'Chào ông ba'

Tại Hưởng vui vẻ chạy lại ôm ông ba niềm nở chào hỏi.

'Hai đứa lâu lắm mới đến ăn đó ha ha'

Ông ba tuổi đã 60 ông độc thân không vợ không con càng không có cháu, ông sống bằng nghề bán hủ tiếu gõ, ông rất thương hai đứa nhỏ Tại Hưởng và Chí Mẫn mỗi lần hai cậu đến ăn điều được cho thêm thịt hoặc có khi chẳng lấy tiền, tuy ông đã già nhưng ông rất cởi mở nói chuyện rất gần gũi nên quán bán rất đắt.

'Hai cháu dạo này đi tìm việc làm rất bận nên không có thời gian chứ hai cháu rất nhớ ông và rất thèm hủ tiếu a~'

Tại Hưởng miệng thì nịnh nót nhưng tay thì phụ ông ba bưng hai tô hủ tiếu cho khách rất nhanh nhẹn.

'Ây da Hưởng mồm cậu rõ là gắn thiết bị..!'

'Ây da hai đứa bớt cãi nào Hưởng, Mẫn hai đứa lại đây ngồi ăn đi cho nóng'

Hai cậu đi lại ngồi vừa ăn vừa trò chuyện cũng ông ba.

Tuấn Tổng Có Cái Đuôi Nhỏ >,<Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ