Tại Hưởng thật khổ.

125 3 0
                                    

Tiết trời tháng 5 nắng nóng muốn tan chảy mọi thứ ai ai cũng chán nản muốn chôn mình ở nhà bật điều hoà mà hưởng thụ. Mặt trời gây gắt chiếu ánh nắng trực tiếp vào khuôn mặt với làn da trắng mịn màng của Tại Hưởng, cậu vội khẽ gắt một câu rồi lấy tay mình che nắng chân bước thật nhanh về nhà.

Vừa rồi cậu vừa từ chỗ làm về, Tại Hưởng năm nay 22 tuổi cậu vừa mới ra trường về chuyên ngành quản trị kinh doanh, lúc còn đi học cậu luôn đứng nhất trường, cậu rất chăm chỉ và siêng năng nên khi ra trường liền dễ dàng nhận tấm bằng tốt nghiệp loại xuất sắc thế mà khi cầm tấm bằng đi xin việc không công ty nào nhận cậu với lý do "đủ người" hoặc là "công ti chúng tôi cần người vừa xuất sắc vừa có kinh nghiệm" chính vì thế cậu trước là tìm một việc gì đó bán thời gian kím tiền chống chọi nên cậu được nhận vào làm một quán ăn tên là "Hoàng Tâm". Quán này rất gần với các tập đoàn lớn nên rất đắt khách đến mua và đặt hàng, tiền lương cũng coi như tạm để cậu sinh hoạt.
Cậu có duy nhất một người bạn chí cốt ở chung phòng tên Chí Mẫn, Phác Chí Mẫn ra trường cùng nghành với cậu và thất nghiệp giống cậu, Chí Mẫn học cũng rất giỏi nhưng không bằng cậu nhưng cũng xếp vào hạng thông minh đi.

'Aa Hưởng cậu về rồi đó à, cậu đi tắm đi cho khoẻ nay mẹ tớ mới gởi lên cho mình 2 con gà rất tươi mình liền 1 con nấu cháu một còn mang để trong tủ hôm sau cậu muốn ăn gì tớ làm'

Chí Mẫn một bên luyên tha luyên thuyên, Tại Hưởng mặc kệ liền lấy đồ đi tắm trước đã vì đi ngoài nắng nên người cậu mô hôi tiết ra rất nhiều. Sau khi tắm xong liền trả lời cậu bạn của mình.

'Woa~đúng là gà quê cậu nha tươi ngon còn nhiều thịt nữa cộng với tay nghề của đại nhân Chí Mẫn liền thành món ăn siêu ngon'

'Thì đúng là như vậy mà cậu còn phải nói,nào mau lại ăn đi, cháo gà vừa ăn vừa thổi mới ngon'

Tại Hưởng phụ Chí Mẫn một tay rồi hai người ngồi vào bạn ăn thưởng thức món cháo gà.

'Hưởng cậu biết tin gì chưa?'

'Hả tin gì?'

'Trên diễn đàn mới đăng một tin đó là Giang thị ngày mai mở một cuộc tuyển chọn nhân viên ai có tài năng liền được vào vị trí giám đốc nhân sự đó '

Nghe được tin đó Tại Hưởng vội suy nghĩ, tập đoàn Giang thị cũng không quá lớn nhưng cũng có chút tiếng tâm,cậu phải nắm bắt cơ hội này để có một vị trí trong Giang thị.

'Mà cậu có chắc không đó thời buổi giờ trên diễn đàn có rất nhiều tin đồn giả'

'Cậu yên tâm tớ xem kĩ lắm mà quan trọng nữa ngày hôm đó bên Tuấn thị cũng mở cuộc tuyển chọn nhân viên nữa'

Tại Hưởng trố mắt ngạc nhiên rồi lại trầm tư suy nghĩ một lúc nếu như cậu được nhận vào làm Tuấn thị lương trả sẽ rất cao nhưng Tuấn thị là công ty tuyển chọn gắt gao sợ không trụ nổi vòng đầu đã bị loại, Giang thị thì lương cũng không tồi chỉ có là hơi đàn ép nhân viên tăng ca bên nào cũng có nhược điểm cậu cần phải đau đầu một phen.

'Cậu cần chi suy nghĩ yên tâm cậu có thể nộp hồ vào hai bên mà chỉ có đều năm nay Tuấn thị yêu cầu đăng ký qua email còn Giang thị thì đến nộp hồ sợ trực tiếp phỏng vấn trong một ngày'

'Cái gì! Nghĩ sao phỏng vấn trong một ngày mấy người đó không có não à một lần tuyển nhân viên là hàng trăm hàng ngàn hàng vạn con người ta đến tham dự quả là làm khó mà'

'Nhưng mà còn Tuấn thị mà ở nhà chỉ cần gửi hồ sơ qua email rồi đợi người ta gọi đến phỏng vấn khoẻ re'

'Vậy cậu định nộp hồ sơ bên nào?'

'Tớ không nộp bên nào cả ba bữa nữa tớ trở về quê không biết khi nào trở lên lại vốn định nói cậu sớm hơn mà quên mất mà cậu yên tâm tớ trả tiền nhà trước 3 tháng rồi'

Haizz vốn cậu không muốn Chí Mẫn đi nhưng nhà cậu không chừng có việc quan trọng nên Tại Hưởng gật đầu coi như tiếp thu được lời Chí Mẫn nói rồi ăn tiếp. Như mọi hôm Tại Hưởng là người dẹp dọn rửa bát rồi trở về phòng ngủ, nằm trên giường chợt nhớ ra gì đó cậu vội đi sang phòng Chí Mẫn gõ cửa.

'Sao thế Hưởng?'

'Này cậu cho tớ mượn laptop một chút có được không'

'Aida hay cậu cứ lấy dùng luôn đi mình về quê sẽ được ba mua cho cái mới'

'Aa như vậy không..'

'Cứ lấy đi coi như quà mình tặng cậu trước khi về quê'

Tại Hưởng vội cảm ơn rồi ôm cái laptop tung tăng trở về phòng mình lòng vui như mở hội, tuy cậu và Chí Mẫn ở chung phòng nhưng hoàn cảnh gia đình Chí Mẫn khá giả hơn gia đình cậu sau khi lên Đại học ,ba mẹ Chí Mẫn liền trang bị cho cậu một chiệc điện thoại cảm ứng cùng chiếc laptop còn Tại Hưởng cho dù học giỏi hay không thì mọi thứ cậu phải tự lo từ tiền sinh hoạt đến tiền học phí điện thoại cậu còn không có huống chi laptop. Chí Mẫn đứng nhìn con hổ nhỏ tung tăng về phòng mà lòng thương bạn vô cùng ba mẹ sớm đã ly hôn mỗi người một hạnh phúc riêng bỏ lại cậu cho bà nội chăm sóc từ nhỏ tới lớn tuy được bà nội mình chăm sóc rất chu đáo nhưng một thời gian sau cũng phải lao lực kiếm tiền để phụ giúp bà mình 'Tại Hưởng thật khổ'.

Tại Hưởng nằm trên giường lăn lộn vì vui sướng được bạn mình cho đồ quý giá thế này mặc dù ở ngoài kia xã hội món đồ này không là gì nhưng đối với cậu "đồ cũ của người ta vẫn là đồ mới của mình". Được một lúc cậu mở laptop lên làm một vài thao nhỏ rồi gửi email cho Tuấn thị lòng thầm mong ngày mai thức dậy liền có thông báo tốt.

_____________________________
Có sai sót gì nhớ báo mình biết nha ❤
Bình chọn cho mình nhé ❤

Tuấn Tổng Có Cái Đuôi Nhỏ >,<Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ