Cọc:)

43 2 0
                                    

Chí Mẫn đã về quê một tuần rồi mà Tại Hưởng vẫn còn ăn ở không nằm thù lù trong phòng suốt.

- F*ck cọc!

Cậu cứ lăn lộn với vái gối ôm mà miệng thì bảo "cọc" chả biết cọc mô tê gì.

- Sao mà chưa thông báo đi làm nữa hmm cũng một tuần rồi, rồi rốt cục mình có được nhận hay không đây daaa cái công ty hách dịch, thằng chủ tịch cũng hách dịch luôn!

- Sao mà cọc quá dị nè, chả lẽ giờ lại đánh thằng quỷ hách dịch đó à mà chưa đã đốt mẹ công ty nó luôn hmm

Cậu cứ cằn nhằn rồi lại lăn qua lăn lại kết quả mọi người hẵn sẽ đoán được vâng..Tại Hưởng nằm chèm bẹp dưới sàn và tình trạng bất động...
(Thật ra là té rồi hoảng quá không biết làm gì luôn:>??)

* Cệt sớ ai am ín si ta trù nài...
   Sờ quạt mi ríng đơ phai in sét đờ nai ờ lài...*

Vâng.. không ai khác phá hoại không gian yên tĩnh này ngoài tiếng chuông điên thoại, cậu dù đau nhưng lật đật bò dậy tìm chiếc điện thoại để nghe.

- Aloo Tại Hưởng xin nghe...?

- Vâng chào cậu Kim, tôi là nhân viên bên công ty Tuấn thị được lệnh thông báo cho cậu Kim là cậu được tổng giám đốc duyệt hồ sơ và được nhận vào làm việc bắt đầu từ ngày mai!

- Ơ..ơ chị nói nói gì cơ??t..tôi được nhận vào làm việc à? Mà làm gì công việc gì thế?

- À chuyện này mai cậu được tổng giám đốc thông báo sau ạ, cậu Kim còn chuyện gì nữa không?

- Vậy tôi mấy giờ tôi đến được?

- Vì cậu là nhân viên mới nên 6:30 cậu có mặt nhé!

- Vâng cảm ơn!

Sau khi cúp máy cậu vui mừng đến nổi nhảy tưng tưng mún thủng cái nền nhà.

- Aaaaa vuuiiii quáaaaaa í mình phải báo tin cho Mẫn mới được.

Cậu vội gọi cho Chí Mẫn để báo tin mừng cho cậu biết.

- Alo Mẫn cậu biết tin gì không? nó làm tớ vuii chết mất luôn.

- Hời ơi cậu biết phá giấc ngủ của tớ ghê đó Hưởng..mà tin gì đó?

- Tớ vừa mới t..é à không tớ vừa mới được nhận thông báo được nhận làm nhân viên chính thức cho Tuấn Thị đó haha..

- Vậy là tớ không uổn công tặng quà cho cậu rồi Hưởng hihi.

- Đúng rồi đó Mẫn, điện thoại của cậu xịn xịn ghê dị đó vừa mới được cậu tặng điện thoại là tớ được nhận đi làm liền.

- Hời ơi Hưởng cái miệng của cậu dẻo ngọt quá đi, tớ mua tặng cậu lúc tớ đi tới tận bây giờ là một tuần rồi đấy nhé, chứ có phải mới tặng đây đâu.

- Ờ hihi chừng nào câu lên lại đây? Mà ông cậu sao rồi, ông nội đã khoẻ hơn chưa?

- À..ừm Hưởng mình sẽ không lên ở cùng cậu nữa đâu v..vì vì tớ sẽ..

- Ba tớ vừa mới tìm được đứa em gái thất lạc và cô ấy đưa cả gia đình mình sang Anh đoàn tụ và sẵn tiện chữa bệnh cho ông nội t.tớ.

Chí Mẫn lúng túng giải thích cho đầu dây bên kia nhưng mãi Tại Hưởng vẫn không trả lời cậu, cậu cứ tưởng Tại Hương đang rất giận cậu.

- H..hưởng h..hưởng cậu gi..ận tớ sao?

- Kh..không tớ đang rất vui, rất vui đó Mẫn.

- Thật không?

- Thật chứ, tương lai cậu nhất định rất tốt đó Mẫn và ông nội còn được chữa hết bệnh nữa tớ không vui sao được mà tớ hơi bất ngờ vì chưa được gặp cậu trước khi đi..

- Hưởng! Tớ nhất định sẽ thành công và quay về rước cậu đi du lịch vòng quanh thế giới luôn..

- Haha tớ sẽ chờ cậu đó..

Hai người họ nói chuyện luyên thuyên mấy giờ đồng hồ..

Come back to the past..

Sau khi hai người rời khỏi quán ông ba, Chí Mẫn tự nhiên nắm tay Hưởng kéo đi đến trung tâm Light, lôi Tại Hưởng vào trung Mẫn đi đến nơi bán quần áo rồi đạp đít Hưởng vào trong đó bắt cậu lựa..Dằn vặt tâm lí mai Tại Hưởng mới chọn được một bộ đồ chỉnh chu.

- Sao chỉ có một bộ? Hưởng à thêm một bộ đi!

- Không!tớ nói rồi thay vì mua mấy thứ ấu trĩ này cho tớ thì cậu nên đi mua vài thứ đồ bỗ cho ông nội đi Mẫn!

- Haizz cậu khỏi lo tớ đã sắm cho ông rồi bây giờ đến quà tớ tặng cậu cũng không cần?

- Ayda không có mà..

- Vậy thì mau xách đít đi lựa một bồ nữa tớ!!

Mặt khó ở của Chí Mẫn khiến cậu phải xoay mông ngoe nguẫy đi lựa thêm, sau khi thanh toán thì Mẫn lại lôi cậu đi lựa điện thoại.

- Chào ?

Cô nhân viên điềm đạm, nở nụ cười công nghiệp chào đón hai người.

- Cô cho tôi xem một cái điện thoại loại tốt tốt í.

Chí Mẫn mãi miết nhìn các điện thoại trưng bày trả lời đại một câu rồi nhân viên đi lấy.

- Mẫn cậu mua điện thoại mới hả?

- Không! Là mua cho cậu đấy, lớn rồi cũng phải có cái để liên lạc nữa với laih tớ sắp về quê rồi, chả lẽ muốn nói chuyện với cậu phải bắt xe lên đây kím cậu?

- Nhưng..nhưng mà tớ sắp đi làm rồi cũng sẽ lãnh lương tới đó tớ sẽ sắm mà, đi về thôi Mẫn..

- Đứng im! Đừng có mà nhoi nhoi tớ mà cọc lên là cậu xác định nhé!

Cô nhâm viên bán hàng đã lấy sản phẩm ra cho hai người họ, cả hai ngắm ngắm lựa lựa, quyết định cuối cùng vẫn là tôn trọng Tại Hưởng lấy cái tầm trung rẻ tiền và cũng đầy đủ chức năng.

- Haizz cậu đó mua cho cậu cái tốt để dành sài lâu mà cứ đòi nằng nặc cái rẻ tiền đó xì cậu khi dễ mình không đủ tiền mua tặng cậu à.?

Chí mẫn đi kế bên lằn nhằn suốt từ trung tâm đến giờ cậu nghe mà nhứt nách luôn á, chán nản trả lời.

- Thì đúng là cậu không đủ tiền, ý là hồi nảy tớ chọn cái rẻ nhất mà cậu còn thiếu tận 200won đó bớt lãi nhãi đi, đi nhanh về tớ muốn ngủ gục luôn rồi này.

Hai người vừa đi vừa đùa giỡn cho tới khi đến nhà.

Tuấn Tổng Có Cái Đuôi Nhỏ >,<Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ