Chương 2:

1.2K 126 14
                                    

Giữa trưa, tiểu miêu đói nên kêu ngao ngao đòi ăn, Sư Thanh Huyền gom vài đồng lẻ mua cho hắn một con cá lót dạ, chính mình lại gặm cái màn thầu mà đám trẻ bố thí cho.

  Kể ra thì Phong Sư nương nương rất được mấy đứa nhóc trong xóm quấn quýt đấy chứ, mỗi lần có quà vặt gì ăn được, chúng đều chia một ít vào bát y.

  Hắc Thuỷ Trầm Chu bỗng nhiên nhớ say đắm mấy con Cốt Long ở nhà. Dù hơi xương xẩu, nhưng chung quy vẫn là cá đúng không?

  Song nghĩ lại giờ có bay về thì cũng chỉ có thể gặm xí quách sống uống nước biển, ngày ngày đều trôi qua tịch mịch. Hạ Huyền cảm thán hắn không hổ danh là Tuyệt cảnh Quỷ Vương ẩn dật nghèo nhất trần đời. Tốt hơn hết vẫn là nên bám lấy Sư Thanh Huyền.

  Sư Thanh Huyền ngồi ở bên kia xem tiểu miêu ăn cá, mặt mày lại như đạp phải phân, thầm biết hắn bất mãn nên càng áy náy trong lòng, rốt cuộc tội lỗi an ủi, "Hôm nay nếu xin được cơm nhiều một chút ta sẽ đổi lấy sữa cho ngươi. Không được cào người khác nha."

  Kiểu mua chuộc bằng thức ăn trắng trợn như vậy, Hạ Huyền chỉ gặp mỗi y dám. Hắn không biết nghĩ tới cái gì, đang từ tốn nhai thân cá tâm tình tự nhiên thấy tốt hẳn lên.

  Chiều sớm, Sư Thanh Huyền bế hắn đến khúc sông tắm rửa. Hạ Huyền thấy nước như thấy phải độc, tập tính loài miêu trỗi dậy khiến dù là Hắc Thuỷ Trầm Chu cũng muốn nổi da mèo.

  Mặc cho Tiểu Miêu cắm hai chân trước xuống đất nhiệt liệt phản đối, Sư Thanh Huyền vẫn vui vẻ nắm đuôi hắn kéo ngược về, "Đừng sợ, chúng ta cần rèn luyện sạch sẽ, người sẽ sớm quen thôi."

  Rốt cuộc tuy nỗ lực hết sức, Hạ Huyền đáng thương vẫn được Phong Sư nương nương chà rửa khắp người. Hắn nhăn mặt thầm tính toán, bao giờ trở về dạng người nhất định phải bắt y chịu trách nhiệm, chứ mặt mũi kiếp này coi như bỏ rồi.

  Đương lúc bận thầm kín oán niệm, Hạ Huyền ngó lên, bỗng nhìn thấy hai tên tráng hán không biết từ nơi nào chui ra nhảy đến trước mặt.

  Hắn theo bản năng lấy hai chân trước ngắn ngủn che chắn tiểu Hạ Huyền. Hai tên nọ nhìn thấy liền có chút cạn lời...

  Lại nói Sư Thanh Huyền bên kia hồn phách đã sớm chạy mất dạng, mặt đỏ bừng mà lập tức ngượng nghịu muốn tìm áo của mình mặc vào.

  Tên tráng hán đứng phía phải lớn tiếng quát, "Lần này tìm được một tiểu mĩ nhân rồi, rất hợp khẩu vị bổn gia."

  Bấy giờ, trong đầu Phong Sư lẫn Hạ Huyền đều nổi lên một hồi chuông vang cảnh báo.

  Không ổn, không xong rồi!

  Hắn dự đoán như thần, quả nhiên hai tên nam nhân lực lưỡng kia nhanh chóng cầm chặt lấy tay chân Sư Thanh Huyền kéo lên. Y giãy dụa, khiến cho cánh tay gãy bình thường buông thõng giờ đột nhiên phát đau. 

  Hạ Huyền phản ứng nhanh nhạy, hắn từ dưới nước nhảy phốc lên cào liên tiếp vào lưng tên biến thái. Nhưng điều đó chẳng những không khiến bọn chúng dừng, ngược lại còn bị túm đuôi ném ngược ra sau. 

  Tiểu Huyền ngã nhào trên một bãi đất trống, hắn thề là từ khi làm Quỷ vương tới giờ, chưa bao giờ phải rơi vào thế bị gây khó dễ đến vậy. 

  Sư Thanh Huyền bên kia đã bị giữ chặt tay chân nằm cố định. Y vừa tắm, da thịt mềm mại trắng mịn lộ ra ngoài không khí có chút ửng đỏ, hai mắt mờ mờ hơi nước.

  Hai tên tráng hán quay mặt lại nhìn nhau, tên bên phải nói trước:, "A Thiết, ta nhường ngươi, xong rồi thì tới lượt ta."

  Nam nhân tên A Thiết nghe thế hài lòng gật đầu, cái tay sần sùi vô sỉ làm xằng làm bậy. Sư Thanh Huyền hoảng hốt kêu lên, nhưng xung quanh vắng vẻ, cũng không biết ai có thể cứu y. 

  Cái đầu miêu nhỏ của Hạ Huyền bắt đầu căng thật chặt. Hắn hy vọng bản thân vẫn còn giữ một chút ít pháp lực, cố gắng thông linh cho Hoa Thành. 

  "Hoa Thành, ngươi có nghe ta không? Mau trả lời thông linh."

  Đầu bên kia không phát ra tiếng động nào, Hạ Huyền đành phải giở át chủ bài: "Ngươi mau nghe thông linh, ta sẽ trả nợ cho ngươi." Chẳng như mong muốn, thông linh ngoan cố im lặng, hắn cũng hết cách. 

  Mắt thấy Sư Thanh Huyền sắp bị hại tới nơi, Hắc Thủy nhíu mày nghiến chặt răng. Hắn cố ngưng tụ pháp lực quanh thân thể, gắng sức xoay chuyển nó.

  Đầu bên kia bờ sông, tên biến thái vẫn đang hào hứng sờ soạng, đột nhiên cảm thấy có một luồng không khí lạnh lẽo phả vào sau gáy. Chưa kịp hết hàng hoàng, đã nhận ra một bàn tay trắng nhợt như người chết, móng tay sơn màu đen sẫm đặt trên cổ mình, từ từ vặn ngược. 

  Máu thình lình bắn tung tóe, thân thể cao lớn của gã ngã rạp xuống đất. Đồng bọn kế bên cũng bị tương tự.

  Sư Thanh Huyền xem xong cảnh đó liền sợ đến cứng đờ người, tim đập thình thịch. Qua một lúc lâu  y mới tỉnh táo để nhìn rõ người kia, trong mắt đều là kinh hãi, "Hạ... Hạ công tử."

  Hạ Huyền nhíu mày, cúi đầu bất mãn nhìn y: "Sao? Thấy ta cho nên sợ mất hồn rồi?" Lúc nãy không thấy y hoảng như vậy mà.

  Sư Thanh Huyền ngượng ngùng cụp mắt, sắc mặt đột nhiên đỏ hoe như quả táo chín: "Không, ý ta là sao huynh lại trần như nhộng?"

  Thần thái trầm tĩnh của Hắc Thủy chưa tới một giây đã tan nát.

[Song Huyền] Miêu Công Truy Thụ (tái bản)Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ