Chương 3:

1.1K 117 7
                                    

Tận lúc này Hạ Huyền mới tò mò nhìn lại chính mình thì có lẽ đã hơi muộn, sắc mặt hắn thoáng xanh chợt đỏ, sốc đến không nói nổi, "..." Mất hết cả mặt mũi rồi.

  Cuối cùng vẫn là ông trời biết rủ lòng thương, cho hắn một cái quần để đội về. Hạ Huyền còn chưa kịp giải thích xong, kế đó đã biến lại thành mèo ngã dúi dụi. 

  Bấy giờ người kia từ dưới đất mới lồm cồm bò dậy, hai mắt Sư Thanh Huyền trợn to như sắp rớt, thoạt trông khó mà tin được, "Không phải ta đang mơ đấy chứ?"

  Y mặc lại quần áo xong xuôi, sau đó cẩn thận bế con tiểu miêu lên hỏi: “Hạ công tử, là huynh thật đó à?”

  Hạ Huyền nằm trong tay y, ngượng ngùng nên vẫn thờ ơ không thèm ừ hử. Sư Thanh Huyền đợi một lúc mãi không thấy hắn trả lời, tiếp theo mới chần chừ đặt Hạ Huyền xuống đất.

  “Nếu không có việc gì thì ta xin phép đi trước nhé.” 

  Nói xong lập tức quay người dợm bước rời khỏi, động tác nhanh nhẹn như kẻ trộm bị rượt.

  Y cho rằng sự việc hôm nay tuy kì lạ, nhưng Hạ Huyền hẳn vẫn sẽ ổn. Một phần trong y không muốn bỏ hắn lại, nhưng Sư Thanh Huyền không cách nào dừng được, chung quy đều là y sợ hãi chưa dám đối mặt.

  Có lẽ hắn cũng không muốn nhìn thấy mặt y.

  Sư Thanh Huyền trở về lại ngôi miếu, cả đoạn đường cánh tay buông thõng giấu dưới gấu áo đều luôn siết phát chặt.

  Mưa bỗng nhiên tới thật mau, những giọt nước rơi xuống thoáng chốc để lại những khoanh tròn trên nền đường.

  Sư Thanh Huyền ngẩng mặt nhìn trời, thình lình nhớ tới cái đêm u ám ở Hắc Thuỷ đảo. Bảy tám cái đầu bù xù vây lấy Sư Thanh Huyền, xích sắt phát ra tiếng leng keng, còn có gương mặt người kia lạnh lẽo nhìn y...

  Ánh nhìn ấy, chắc chắn đã vĩnh viễn ám ảnh Sư Thanh Huyền cả đời.

  Y đổ lỗi tại gió đêm, nên mới cảm thấy toàn thân như buốt lạnh. 

  Lại nói cái kẻ lén lút đi đằng sau Sư Thanh Huyền, không cẩn thận bỗng dưng ngã phịch một phát, dọa y hoảng hốt quay đầu lại. Sư Thanh Huyền ngỡ ngàng phát hiện, hoá ra người kia từ nãy tới giờ vẫn luôn đuổi theo y. 

  Vừa nãy có lẽ cảm xúc hiện tại không ổn định, bước chân Sư Thanh Huyền gấp rút hơn thường ngày. Tiểu miêu chân ngắn còn béo quá đuổi không kịp, kết quả vấp vào một hòn đá ngã dúi dụi. Sư Thanh Huyền vội vã chạy tới bế hắn lên. Ngày hôm nay không biết Hắc Thủy đã ngã bao nhiêu lần.

  Chân hắn bị thương còn chảy máu, nhưng mà cơ hồ Hạ Huyền đều không để ý, hắn ngao ngao vài tiếng, bám chặt lấy vạt áo người kia chẳng chịu buông, nhìn hơi giống làm nũng.

  “Hạ công tử?” Sư Thanh Huyền ngạc nhiên ướm hỏi.

  Tiểu miêu thủy chung dính chặt y. Sư Thanh Huyền cảm thấy có chút bất đắc dĩ. Y còn đang tính xé vải áo quấn vết thương cho hắn, Hạ Huyền đã khập khiễng từ trên tay y nhảy xuống, dùng đuôi cuốn lấy một cành cây khô hạ lực viết nguệch ngoạc trên đất: "Ta không có chỗ để về."

  Sư Thanh Huyền đọc nửa ngày mới đoán ra mặt chữ, hiểu xong liền thắc mắc hỏi: "Huynh làm gì mà lại biến thành miêu vậy?”

  Lần này Hắc Thuỷ vứt luôn nhánh cây khô lắc lắc đầu tỏ vẻ không biết. Hắn ngủ một giấc chưa trọn, vừa dậy đã nằm ở trên ống tay áo y, lại còn bị tưởng là thú cưng chơi đùa. 

  Oan ức lắm đấy. 

  Sư Thanh Huyền phát hiện hắn hình như đang giận, đành áy náy ôm Hạ Huyền trú mưa, song y vẫn tranh thủ bám dai hỏi lung tung một hồi, cuối cùng mới quyết định đưa hắn trở về miếu.

  Vẫn còn sớm, sau làn mưa nhỏ thấy được cả ráng chiều, Phong Sư miếu vắng vẻ chưa có ai trở về. Sư Thanh Huyền kiếm cho hắn một tờ giấy Tuyên Thành cùng cây bút chẳng biết lấy được ở đâu. Hạ Huyền kể cho y nghe toàn bộ sự việc mà hắn biết, sau đó mệt mỏi nằm cuộn người ở trên sàn.

  "Vậy huynh cũng không biết tại sao mình lại biến thành người vào lúc đó hả?"

  Sư Thanh Huyền vẫn còn cảm thấy chuyện này khó tin nổi, y ngượng tới mức không dám nghĩ đến những việc mình đã làm với Hạ Huyền khi còn là mèo. 

  Y, bản thân chỉ là tên khất cái nghèo khó lại dám vuốt lông Tuyệt cảnh Quỷ vương.

  Nhưng lỗi không thể đổ lên đầu y hết được, đều tại Hạ Huyền trông chẳng khác gì một cục bông đáng yêu, đã vậy nằm ở trước mặt thì sao mà cưỡng nổi?

  Hắc Thủy không đủ năng lực thấu đáo nội tâm rối loạn của Sư Thanh Huyền, hắn cuộn người thành đống tròn tròn trên bàn hưởng thái bình, đối với thắc mắc Sư Thanh Huyền đưa ra cũng lười chả muốn đáp.

  Hạ Huyền chỉ nghĩ rất đơn giản, nếu mà lúc ấy không biến được thành người, có lẽ hắn sẽ tức tới thổ huyết mà chết.

  Ngươi hỏi tại sao ấy hả, ta cũng không biết đâu.

  Nửa đêm hôm đó, Hạ Huyền thình lình lên cơn sốt. Hắn đã cảm thấy khó chịu từ lúc mới về nhà, miệng khô lưỡi đắng, đổ mồ hôi, nhưng ban nãy vì sợ mất mặt nên không dám nói ra.

  Hạ Huyền hơi cựa quậy một chút, sàn nhà lạnh lẽo cũng không đủ khiến hắn bớt sốt hơn. Đương giữa lúc cảm thấy bản thân sắp nóng thành cục than tới nơi, tiểu miêu được một bàn tay mát lạnh của ai đó kéo dậy.

  "Hạ công tử, sao người huynh nóng dữ vậy?"

  Tay người kia cực kì dễ chịu, Hạ Huyền loáng thoáng mở một con mắt nhìn y, sau đó mơ hồ kêu vài tiếng, trực tiếp bất tỉnh nhân sự.

  Trước khi đất trời tối sầm, hắn dường như vẫn cảm nhận được bàn tay người kia vòng qua lớp lông ôm lấy hắn.

[Song Huyền] Miêu Công Truy Thụ (tái bản)Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ