Chương 6:

1.3K 107 15
                                    

Quần chúng ăn dưa ở Hoành Thành đều tò mò ngó xem, nãy giờ trên đường xuất hiện hai nam tử rất nổi bật, một người bận đồ đen đang cõng một người bận đào bào trắng. Các cô nương nhìn tới hai mắt muốn rớt khỏi tròng. Một đại tỷ đi ngang khinh thị liếc các nàng, bỉu môi hỏi, “Sao? Chưa từng thấy nam tử yêu nhau?”

  Sư Thanh Huyền tình cờ nghe vậy mặt đỏ như quả cà chua, áp vào lưng Hạ Huyền lí nhí:” Hạ huynh, huynh thả ta xuống đi, chân tay ta đã lành hẳn rồi."

  Hạ Huyền không trả lời, chỉ nhẹ nhàng xốc người kia lên rồi lại đi tiếp. Rút đất ngàn dặm hắn không dùng, đường xa cứ thế cõng Sư Thanh Huyền tiến về phía trước thôi.

  Thế nhưng chân y vừa được chữa khỏi, đang rất nôn nóng muốn chạy thử, “Huynh thả ta xuống đi.”

  "Hạ huynh ơi." Sư Thanh Huyền lại tuyệt vọng nài nỉ.

  Hắc Thuỷ thấy y nằm trên lưng cứ liên tục cựa quậy, bực bội khẽ nạt một tiếng, "Ngươi ngồi im, không thì ta sẽ quăng ngươi xuống dưới ruộng.”

  Bấy giờ người kia mới chịu im lặng, ngoan ngoãn phụng phịu để yên hắn cõng về. Sư Thanh Huyền áp vào tấm lưng rộng rãi của hắn, thâm tâm bất giác ngọt ngào, an yên đến lạ, “Hạ huynh, ta yêu huynh.”

  Người kia nghe vậy lặng lẽ mỉm cười. Kể ra cũng phải rất nhiều năm sau đó, Hạ Huyền vẫn duy trì thói quen cõng y.

  “Tháng này đã là đứa thứ mấy con vác về nhà rồi?”

  

  Thấy Hạ Thanh ôm trên tay một vật nhỏ, Sư Thanh Huyền đang nấu cơm cũng phải chau mày.

  "Nương, người an tâm, con miêu này không có béo bằng cha con. Sẽ không tốn cơm mà." Thằng nhóc ôm chân làm nũng, quen cửa quen nẻo xuất chiêu nài nỉ y. Như bao lần, Sư Thanh Huyền hiếm khi nào mạnh mẽ chối từ được. Y thở dài một hơi, nhi tử của y cười nham hiểm một cái, kế đó vui sướng ôm mèo chạy đi đâu mất.

  Đợi thằng bé khuất bóng, Sư Thanh Huyền bất mãn quay sang Hạ Huyền mắng, "Tại huynh chiều hư Tiểu Thanh."

  Hạ Huyền ngồi trên ghế, nằm không cũng dính đạn, "..."

  Hắn lén quan sát y từ đằng sau, khó nhịn được nở nụ cười. Thời gian qua Hạ Huyền ảo não đến đau đầu. Chẳng là Sư Thanh Huyền mấy tháng trước vừa ốm nặng, Tạ Liên mấy lần qua chơi đều gợi ý sẽ điểm tướng y, nhưng Sư Thanh Huyền có vẻ không thích lắm nên từ chối. 

  Mỗi lần nghĩ tới đoạn quá khứ giữa hai người, hắn biết y đều thấy chạnh lòng. 

  Phải tới tận khi Hạ Huyền quyết liệt dỗi cơm, người kia mới bất đắc dĩ thỏa hiệp cùng. Kể ra Sư Thanh Huyền cũng có lập trường lắm, chỉ là đã sớm đã bị lão công chỉnh cho mềm lòng.

- Hoàn Chính Văn -

  ________
Trời ơi cuối cùng cũng xong, tôi hạnh phúc quá.
Cảm ơn tất cả các nàng đã chèo thuyền với tôi trong suốt thời gian qua, nào hãy cùng tôi ngắm vài bức ảnh rất đáng yêu của anh Hắk Thỉ để khép lại Miêu Công Truy Thụ nhé <3
Bộ này tôi viết từ rất rất lâu rồi nên văn phong hẳn không được ổn lắm.

Cảm ơn tất cả các nàng đã chèo thuyền với tôi trong suốt thời gian qua, nào hãy cùng tôi ngắm vài bức ảnh rất đáng yêu của anh Hắk Thỉ để khép lại Miêu Công Truy Thụ nhé <3Bộ này tôi viết từ rất rất lâu rồi nên văn phong hẳn không được ổn lắm

Rất tiếc! Hình ảnh này không tuân theo hướng dẫn nội dung. Để tiếp tục đăng tải, vui lòng xóa hoặc tải lên một hình ảnh khác.

Artist: Qtwppy Ukaran

Rất tiếc! Hình ảnh này không tuân theo hướng dẫn nội dung. Để tiếp tục đăng tải, vui lòng xóa hoặc tải lên một hình ảnh khác.


Artist: Qtwppy Ukaran

🎉 Bạn đã đọc xong [Song Huyền] Miêu Công Truy Thụ (tái bản) 🎉
[Song Huyền] Miêu Công Truy Thụ (tái bản)Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ