Chương 1:

1.8K 126 12
                                    

[Song Huyền] Miêu công truy thụ
Tác giả: Hà Nhược Vũ
Do not reup without permission.
Phần 1:

𝔐𝔦𝔢̂𝔲 ℭ𝔬̂𝔫𝔤 𝔗𝔯𝔲𝒚 𝔗𝔥𝔲̣ 

 Sau khi vô sỉ ăn chực hết năm mươi bát canh ở Bồ Tề quán, Hạ Huyền vứt bỏ hậu quả Hoa Thành sẽ trả thù mình, hắn ung dung về lại nhà mới nằm ngủ. 

  U Minh Thuỷ Phủ bị Thượng Thiên Đình phát hiện từ lâu, Hạ Huyền đành lòng phải chiếm cứ vùng biển khác nhỏ hơn ở phía Tây.

  Thật là, đã nghèo còn mắc cái eo!

  Hắc Thủy đang nhắm mắt chìm trong mộng đẹp, đột nhiên bị ai đó lay dậy, tiếp theo còn có tiếng người kêu hốt hoảng, "Oa mèo hoang ở chỗ nào chui tới đây? Đáng yêu quá, sao lại nằm ngay cạnh Lão Phong vậy?"

  Hạ Huyền dụi dụi mắt, mơ màng một lúc rồi ngái ngủ tỉnh dậy.

  Xung quanh có rất nhiều tên ăn mặc như khất cái đang nhìn hắn, Hạ Huyền chợt nhận ra nơi cứng đờ hắn an tọa lại không phải cái giường hắn đã ngủ.

  Nếu chẳng phải Tuyệt cảnh Quỷ Vương ngàn năm tuổi, hẳn hồn Hạ Huyền đã văng tận chín tầng mây, "..."

  "Không biết từ đâu nữa, ta vừa tỉnh dậy đã thấy nó nằm trên tà áo rồi."

  Sư Thanh Huyền nhẹ nhàng dùng cánh tay lành lặn nhấc "tiểu miêu" lên, nhìn chằm chằm hồi lâu mới cảm thán, “Quái, con miêu này sao lại cứ thấy quen mắt nhỉ? Kì lạ thật đấy."

  Hạ Huyền cũng nghĩ lạ thật đấy, nên hắn liều mạng mở miệng hỏi, "Cái gì vậy?" nhưng chợt nhận ra truyền đến chỉ là tiếng meo meo.

  Có người khẽ khều vai Sư Thanh Huyền nói, "Ta cho rằng tiểu tử này rất thích người, ngươi nuôi nó thử xem."

  "Tiêu tử" nào đó lập tức trừng mắt oan uổng một cái. Ăn có thể ăn bậy, lời không thể nói bậy đâu.

  Quay mặt lại, hắn những đang muốn quyết tâm cào Sư Thanh Huyền vài trảo rồi bỏ chạy, đột nhiên lại cảm nhận lông trên người được ai đó mềm mại vuốt ve.

  Hắc Thuỷ vứt liêm sỉ ngao một tiếng thoải mái. Vài giây sau khi nhận ra bản thân đã làm gì: "..."

  “Thú vị!” Sư Thanh Huyền vui vẻ trêu đùa hắn, hết xoa rồi nhéo, mãi lâu sau đó mới chịu thả xuống, “Ngươi ở đây đợi ta nhé.”

  Bên dưới lớp lông dày dặn là mặt Hắc Thủy đỏ như say rượu rồi.

  Đang lúc thở phào vì được tha, Hạ Huyền nằm ườn trên chiếu ngẫm nghĩ sự tình. Hắn lập kế chạy trốn, chứ cứ thế này không khéo thì kiếp lệ quỷ xem như bỏ.

  Ai ngờ khi Hạ Huyền thực sự đã hình thành nên một kế hoạch tẩu thoát hoàn mĩ, người kia bỗng canh đúng lúc mà ác độc trở lại, rất hiền lành đưa một chén sữa nhỏ đến trước mặt Hạ Huyền.

  “Đáng yêu quá, ngươi uống đi.” Sư Thanh Huyền không chỉ không thấu tường sự dằn co của hắn, ngược lại còn tươi cười tới hoà hảo.

  Hạ Huyền gắt gao đấu tranh nội tâm, vừa oán hận nhìn Sư Thanh Huyền vừa lại trừng chén sữa. Rốt cuộc suy tính một chút, ừm...thôi thì ở lại cũng tốt. Hiện tại có phải người đâu mà cần tiết tháo. Hạ Huyền anh minh sáng tỏ xong liền đưa lưỡi ra liếm sữa, xem chừng đói lắm rồi, dẫu đám lông đen dính một vòng màu trắng hắn cũng chẳng thèm để tâm.

  Sư Thanh Huyền ngắm hắn chăm chú bằng ánh nhìn dịu dàng, ra chiều yêu thích, khó kìm lòng mà khen, "Ngươi có bộ lông đẹp thật đấy. Ta gọi ngươi là Tiểu Huyền nhé? Thấy thế nào?"

  Trong lòng Hắc Thủy thầm ném đá cái tên xấu của y, song bên ngoài vẫn tỏ vẻ ưng thuận, lười biếng ngao mấy tiếng rồi lăn ra ngủ.

  Lão Phong, "..." Ăn xong là ngủ, mình có khi nào nuôi phải con miêu lười?

  Sáng hôm sau, Tiểu Huyền đáng thương vừa thức giấc đã được Sư Thanh Huyền ân ái xách cổ cùng lên đường. Bọn hắn ngồi trên vỉa hè một con phố lớn tấp nập, trước mặt Sư Thanh Huyền đặt một cái bát mẻ xin tiền.

  Có vị đại tỷ đi ngang qua, tốt bụng cho y mấy đồng, còn tò mò ngó cục bông đen nằm cạnh chân, "Tiểu khất cái, ngươi nuôi cách nào được con quất miêu* béo như vậy? Ủa mà không, lông nó màu đen."

  Tiểu Huyền, "..."

  Người kia dĩ nhiên không thể thấu nội tâm mèo, tiếp tục tàn nhẫn nói, "Ngươi nghèo như vậy hẳn chỉ có thể nuôi miêu hoang rồi. Nhưng béo thế này cũng rất hay đó."

  Giờ tới lượt Sư Thanh Huyền khó chịu: "..."

  Đến nước này Hắc Thuỷ đã không còn đủ rộng lượng để dung thứ được nữa. Khỏi phải nhìn kết quả cũng biết, vị đại tỷ kia phải chịu quả báo đại nạn, là trảo cào đau điếng mặt.

 Sư Thanh Huyền đành phải uốn éo viết một cái bảng nhỏ đặt bên cạnh: "Cẩn thận có miêu dữ, đừng chọc, gia chủ không quản được."

  Hạ Huyền, "..."




Thả một con ảnh minh họa mạnh do tôi lần đầu tiên được chị Trăng vẽ tặng

Rất tiếc! Hình ảnh này không tuân theo hướng dẫn nội dung. Để tiếp tục đăng tải, vui lòng xóa hoặc tải lên một hình ảnh khác.

Thả một con ảnh minh họa mạnh do tôi lần đầu tiên được chị Trăng vẽ tặng.
Artist: Qtwppy Ukaran
Link face: https://www.facebook.com/profile.php?id=100042795460762
Tác giả: Hà Nhược Vũ
Link face: https://www.facebook.com/miruki.ha.58

Lưu ý: Đồng nhân là do tôi và chị Ukaran hợp tác cùng viết, mọi thắc mắc theo đường link face trò chuyện. Đừng vội reup hoặc đưa truyện chúng tôi lên confessions.

[Song Huyền] Miêu Công Truy Thụ (tái bản)Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ