Chương 5:

1.1K 115 10
                                    


Đợi tới lúc Hạ Huyền tỉnh lại, mặt trời bên ngoài đã lên cao quá đầu, "Huynh cảm thấy thế nào rồi? Đỡ mệt chưa?"

Sư Thanh Huyền cẩn thận sờ nhẹ vào trán hắn, cảm thấy cơ thể nhỏ bé kia thật sự đã bớt sốt. Y còn chưa kịp thở phào lấy một hơi, đã lập tức nghe tiếng Tạ Liên gọi từ đằng sau.

"Phong Sư đại nhân, ngươi nghỉ ngơi một chút đi, đi đường cả đêm cũng đã thấm mệt rồi."

Tạ Liên vận một bộ đồ trắng đơn giản đứng tựa cửa, sắc mặt không mấy sức sống đang mỉm cười. Sư Thanh Huyền nhìn quầng thâm dưới mắt hắn mà tự thấy chột dạ, đều do y đêm qua vội vã chạy tới, làm phiền Tạ Liên không ngủ được.

Tạ Liên liếc mắt sang Hắc Thủy nằm trên giường, xong lại đảo qua Phong Sư bên cạnh.

Canh hai đêm qua y đột nhiên xông tới Cực Lạc Phường gõ cửa. Tạ Liên thấy người này hốt hoảng ôm một con mèo đứng ở trong Chợ quỷ gọi Hoa Thành.

Đưa vào rồi mới biết, hoá ra Sư Thanh Huyền đi bộ cả đêm từ Hoàng Thành tới đây. Một lòng nhờ hắn xem qua con mèo béo đang phát sốt của y.

Hoa Thành đột nhiên bị gọi hồn, sắc mặt dĩ nhiên như mây trời gần mưa, hắn thong thả nhấc Hắc Thủy từ trong tay của Sư Thanh Huyền lên, cười trả thù nói: "Không chết được đâu mà sợ."

Sau đó liền tiện tay vứt cho thuộc hạ tự phân phó. Hắc Thủy mà dễ nghẻo thế thì Hoa Thành đã chẳng thèm cho hắn nợ làm gì.

Sư Thanh Huyền vội vã đuổi theo sau, canh chừng một lúc thì ngủ mất, bởi cả đêm không chợp mắt, thân thể đã sớm mệt rã rời.

Vừa rồi nghe tiếng Tạ Liên, Hạ Huyền lúc này đã sớm nhận ra nơi mình nằm không phải miếu Hoàng Thành. Hắn liếc nhìn cái chân sưng tấy của người kia, lòng bỗng chốc dâng lên cảm giác ngũ vị tạp trần.

Sư Thanh Huyền quay đầu lại mỉm cười: "Cảm ơn Thái tử điện hạ, không phiền thì cho ta mượn chỗ này ngủ một chút."

Thân thể y sớm đã như đèn cạn dầu, ngủ được chút ít lại bị Hắc Thủy làm tỉnh, mắt cá chân không ngừng phát đau, thiết nghĩ có cố thức cũng không làm gì nổi. Sư Thanh Huyền rất nhanh liền chìm vào giấc mộng lần nữa.

Tạ Liên lặng lẽ bế tiểu miêu ra ngoài, y đưa Hạ Huyền đến Tàng Thư Các, sau đó cũng lặng lẽ rời đi.

Hạ Huyền nhảy phốc đến chỗ của Hoa Thành, trên bàn đã chuẩn bị đầy đủ giấy bút.

  Hai người ở trong đó rất lâu không biết trò chuyện cái gì, Tạ Liên chỉ biết sau khi ra ngoài mặt Tam Lang cao hứng như thể vừa thấy người gặp nạn, còn Hạ Huyền lại sầm mặt chạy về chỗ của Lão Phong.

  “Tam Lang, đệ nói gì mà trông Hạ công tử có vẻ tức giận vậy?”

  Hoa Thành cười ghé tai y thủ thỉ, hai mắt tràn đầy ý cưới: “Không sao đâu, ta chỉ cách hắn mang người trong tâm về thôi, cứ để họ ân ái khắc tự giải nguyền. Ta tiết lộ huynh một chuyện, thật ra Hắc Thủy dùng đuôi cầm bút viết chữ, so ra còn xấu hơn chữ ta nhiều.”

  Khoé môi Tạ Liên khó nhịn mà giật giật.

  Hắc Thủy không hay bản thân bị nói xấu, hắn vừa bước tới cửa phòng đã thấy Sư Thanh Huyền đang sửa soạn chuẩn bị rời đi. Y ngồi xổm xuống mỉm cười với miêu béo, ôn nhu nói: “Hạ công tử, huynh cứ ở đây dưỡng bệnh. Ta nghĩ Huyết Vũ Thám Hoa sẽ có cách biến huynh trở lại bình thường. Thời gian qua làm phiền huynh nhiều rồi, ta phải trở về miếu đây.”

  Lần đầu tiên, Hạ Huyền cảm thấy cái lúm đồng tiền thanh tú của y chướng mắt tới vậy. Hắn giận như mất sổ gạo, không muốn nhiều lời trực tiếp dán môi mình lên môi của y, hai chân trước bám lấy cổ đối phương. Sư Thanh Huyền không chút phòng bị trợn ngược hai mắt.

  Đợi tới lúc y tỉnh táo trở lại, trước mặt đã là thân ảnh cao lớn của người nào đó.

  Hạ Huyền từ phía trên nhìn xuống, cười nhàn nhạt nói, “Ngươi xem ta là miêu hoang, ép ta tắm, vuốt lông của ta cho đã, rồi giờ ngươi đòi bỏ chạy. Nghĩ đi đâu thế, ngươi mơ cũng đẹp quá.”
Đoạn dùng tay bế phốc Sư Thanh Huyền lên. Một người một quỷ nằm đè nhau ở trên giường.

  Thấy Sư Thanh Huyền vẫn phát ngốc chưa hồi hồn, Hắc Thuỷ dụi mặt vào cổ y, thở phào một hơi, “Cuối cùng cũng biến lại được thành người.”

  Sư Thanh Huyền ngược lại có chút ngại ngùng mà đẩy hắn:  “Hạ công tử, có gì từ từ nói. Huynh đừng nằm đè lên ta.”

  Dĩ nhiên, Hạ Huyền làm sao buông tha dễ dàng  như vậy được, cánh tay rắn chắc của hắn vòng qua eo Sư Thanh Huyền, nghiêm túc nhìn y.

  “Sư Thanh Huyền, người nghe kĩ những lời ta sắp nói, ta sẽ chỉ nói một lần thôi. Nếu ta muốn bảo rằng ta yêu ngươi, ta muốn ở cùng ngươi. Đời này kiếp này đều muốn ở cùng ngươi. Như vậy, ngươi có chấp nhận không?”

  “Chấp nhận.”

  “Ngươi nói sao?”
 
  Sư Thanh Huyền mỉm cười lặp lại, đáp, “Ta nói ta chấp nhận.”

[Song Huyền] Miêu Công Truy Thụ (tái bản)Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ