phần 2

1.4K 107 2
                                    

         Đến trưa thì đến Tiêu Gia, ông bà Tiêu đi vào , người hầu thấy ông bà về thì vội chạy ra chào, khi thấy bà Tiêu trên tay bế một cậu bé thì họ vô cùng ngạc nhiên , tuy nhiên không ai dám hỏi , bà Tiêu kêu quản gia lại bảo ông cho người lên lầu 2 dọn dẹp căn phòng bỏ trống bấy lâu nay sát phòng của Tiêu Chiến , để cho Nhất Bác ở, đồng thời bà cũng nói với người làm trong nhà :

    - Đây là Nhất Bác , từ nay sẽ là Nhị Thiếu gia của Tiêu Gia , tôi vừa nhận nuôi , cho nên mọi người phải xem Nhất Bác như con ruột của tôi mà đối  đãi , không được phép khinh khi thằng bé, đối sử với nó như với Tiêu Chiến biết  không ?

Sau khi nghe bà Tiêu nói , mọi người đồng thanh đáp " dạ "  rồi tản ra làm việc , ông quản gia cho thêm người lên lầu 2 để tu sửa lại căn phòng cho nhị thiếu gia , vì Nhất Bác còn nhỏ cho nên phòng được trang trí trông rất xinh xắn ,  bà Tiêu cho người mua thêm rất nhiều đồ chơi bỏ trong phòng cho cậu , vì phòng còn đang sửa cho nên tạm thời bà bế cậu lên đặt ở phòng Tiêu Chiến , có lẽ do mệt mà từ lúc lên xe đến giờ cậu vẫn ngủ , bà bế cậu lên đặt ở phòng Tiêu Chiến cho cậu ngủ , còn ông Tiêu phải quay lại công ty , sau khi cho cậu an ổn trên giường ngủ , bà xuống nhà dặn người làm nấu cho cậu một ít cháo , vì cậu còn nhỏ cho nên bà sai người nấu cho cậu cháo thịt băm cho cậu . Một lúc sau cậu thức giấc không thấy ai bên cạnh , cậu có chút hoảng sợ nhìn xung quanh không phải cô nhi viện , cũng chẳng có mấy bạn nhỏ , không thấy các sơ , đột nhiên cậu bật khóc ,  khóc rất to ,   nghe tiếng cậu khóc bà Tiêu đang ngồi uống trà dưới phòng khách vội chạy lên ,     mở cửa phòng bước vào , bà thấy cậu ngồi trên giường khóc thét , bà vội chạy lại , ôm cậu lên dỗ dành :
- Ngoan nào ! Mẹ đây rồi , sao con lại khóc ?
Vừa nói bà vừa vỗ lưng cậu an ủi , sau khi nhìn thấy bà , được bà vỗ về an ủi , cậu ôm chặt lấy bà , nín khóc , bà vỗ cậu rồi bế cậu xuống nhà ,     ngồi ở phòng khách , bà kêu người pha cho cậu một ly sữa để cậu uống,  sau khi dỗ cậu uống hết ly sữa , bà để cậu ngồi trên người mình vỗ nhẹ nhàng an ủi , cậu vẫn im lặng không nói gì , chỉ biết ngoan ngoãn ngồi trong lòng bà , lúc này thì chiếc xe chở Tiêu chiến cũng về , Tiêu chiến năm nay 12 tuổi hiện đang học sơ trung  tại trường quốc zx một trong những ngôi trường giàu có nổi tiếng của Bắc Kinh . Lúc xe dừng lại trong sân , Tiêu Chiến vào nhà đi vào đến bên  trong thì bỗng cậu dừng chân lại vì nhìn thấy mẹ của mình đang ngồi trong phòng khách trên tay còn đang bế một đứa bé . Thấy Tiêu Chiến bà gọi :
- Con về rồi à ! Lại đây nào .
Nghe tiếng gọi Tiêu Chiến mới đi vào , cậu chào bà , rồi leo lên ghế ngồi , mắt  vẫn liếc nhìn cậu bé trên người mẹ mình . Thấy cậu có vẻ tò mò, bà cười nói :
- Tiêu Chiến , đây là em con , tên Nhất Bác , hôm nay mẹ vừa nhận nuôi đấy , từ nay sẽ sống chung với chúng ta , con phải hảo yêu thương chăm sóc em đấy biết không ?
Nghe bà nói xong , khuôn mặt Tiêu Chiến có một chút phức tạp nhìn Nhất Bác   tỏ vẻ chán ghét, cậu gật đầu nói  "dạ " rồi bỏ lên phòng , bà Tiêu nhìn theo, bà biết có lẽ Tiêu Chiến không thích bà nhận nuôi Nhất Bác ,  bà nghĩ có lẽ nên từ từ để cho bà nói chuyện với cậu để cậu hiểu . Còn Nhất Bác từ lúc Tiêu chiến về , cậu luôn nhìn chăm chú , nhìn cho đến lúc Tiêu Chiến bỏ lên phòng , không ai biết được cậu bé nghĩ gì ?     Đến giờ cơm trưa , bà cho người lên kêu Tiêu Chiến xuống rồi ăn cơm, từ lúc về nhà Gặp Nhất Bác không hiểu sao Tiêu Chiến lại tỏ thái độ rất khó chịu , trên bàn ăn cậu cũng chỉ chăm chú ăn cơm, không thèm quan tâm , thấy vậy bà Tiêu liền hỏi :
- Tiêu Chiến , con sao vậy ?
- dạ con không sao
- Con không khoẻ ở đâu hả ?
- Dạ không có thưa mẹ ,
Bà Tiêu thấy cậu như vậy cũng không hỏi nữa , bà quay sang nhìn Nhất Bác , thấy Nhất Bác tự mình múc thức ăn, bà cười dịu dàng , nhìn thấy mẹ mình như vậy Tiêu chiến càng thêm bực mình , cậu cố gắng ăn xong phần cơm của mình rồi bỏ lên lầu , bà nhìn theo lắc đầu .
Đến tối , bà bế Nhất Bác lên phòng gõ cửa  phòng  Tiêu Chiến , cậu chạy ra mở , nhìn thấy bà bế Nhất Bác cậu lại ghét bỏ rồi đi vào bàn học bài , bà bế Nhất Bác vào rồi nói với Tiêu Chiến :
- Tiêu Chiến nè , tối nay con để Nhất Bác ngủ với con một đêm nhé, vì phòng của em con chưa sửa xong .
Nghe bà nói Nhất Bác sẽ ngủ cùng , cậu càng thêm tức giận :
- Sao nó lại ngủ cùng con , con không thích người lạ ngủ chung giường với mình đâu .
- Chỉ một đêm thôi con, con đừng như vậy Nhất Bác là em con mà !
- Ai nói nó là em con, con không có em , Tiêu Chiến tức giận hét lớn , nghe cậu hét Nhất Bác sợ ôm lấy bà Tiêu , thấy thái độ của Tiêu Chiến như vậy bà không hài lòng , bà lên tiếng :
- Tiêu Chiến con không được ích kỷ như vậy , từ nay Nhất Bác đã là người trong nhà của chúng ta , là em trai con, con lớn hơn phải biết yêu thương, bảo hộ em chứ , hơn nữa Nhất Bác chỉ ngủ với con đêm nay thôi , mai phòng sửa xong mẹ sẽ để em ngủ bên đó , tối nay con để em ngủ với con được không ?
Nghe bà Tiêu nói vậy, mặc dù không hài lòng , cũng như rất khó chịu khi phải ngủ cùng với Nhất Bác , nhưng rồi cậu vẫn đồng ý.
- Thôi được rồi, con chỉ cho nó ngủ ké đêm nay thôi đấy, ngày mai mẹ mang nó sang phòng khác đi !
Thấy Tiêu Chiến đồng ý , bà cười , quay sang Nhất Bác bảo cậu ở đây ngủ cùng Tiêu Chiến , bà về phòng .
- con ở đây ngủ cùng anh , mẹ về phòng nha, ngoan !
Nghe bà nói Nhất Bác ngoan ngoãn gật đầu , bà để Nhất Bác xuống cậu bước lại chỗ Tiêu Chiến, bà Tiêu quay ra cửa và dặn dò :
- Tiêu Chiến , tối ngủ con nhớ chăm em nghen , em còn nhỏ , nhớ để ý em , có gì gọi cho mẹ .
- dạ con biết rồi .
Sau khi dặn dò xong bà Tiêu quay về phòng , để hai anh em ngủ , lúc bà Tiêu về phòng ,  Tiêu Chiến nhìn Nhất Bác tỏ vẻ chán ghét , cũng không quan tâm mà quay trở lại bàn học , nhìn Tiêu Chiến quay đi ,  Nhất Bác vẫn đứng đó không biết làm gì đột nhiên cậu lên tiếng :

- Ca !

Đây là tiếng nói đầu  tiên kể từ lúc cậu về Tiêu gia đến bây giờ, nghe tiếng gọi Tiêu Chiến quay lại nhăn nhó :

- Gọi cái gì , ai cho mày gọi tao là ca ? Muốn cái gì nói ?

Thấy Tiêu Chiến khó chịu Nhất Bác cũng không dám nói lớn tiếng , cậu nói lí nhí :
- Ngủ !  ở đâu ạ ?
Nghe Nhất Bác hỏi , Tiêu Chiến lại nhăn mặt rồi chỉ lên giường bảo :

- Trên giường kia kìa, nằm bên trong ấy biết chưa ?

Nghe lời Tiêu Chiến , cậu leo lên giường nằm , nằm rất sát mép giường , chỉ cần lăn qua là có thể rớt xuống dưới , nhưng cậu cũng không giám nhích vào trong vì sợ Tiêu Chến mắng , thấy Nhất Bác đã leo lên giường ngủ , Tiêu Chiến cũng không quan tâm , lại bắt đầu học bài , đến lúc xong cậu rời bàn vào nhà vệ sinh làm vệ sinh cá nhân rồi trở ra lại giường thì thấy Nhất Bác đã ngủ . Nhìn cậu bé ngủ , trong đầu Tiêu Chiến hiện lên hai chữ " đáng ghét " , sau đó nằm xuống , nhưng một lát sau cậu ngồi dậy kéo  Nhất Bác vào vì sợ nửa đêm lỡ  Nhất Bác ngủ say không may té xuống , ngày mai mẹ lại trách móc , khi Tiêu Chiến vừa kéo Nhất Bác vào đột nhiên Nhất Bác ôm chầm lấy người cậu khiến cậu có chút ngạc nhiên , nhưng cũng rất nhanh đẩy Nhất Bác ra , rồi nằm xuống ngủ .
Đêm hôm đó không hiểu sao Nhất Bác cảm thấy ngủ rất ngoan , không gặp ác mộng , có lẽ đã lâu rồi cậu mới có lại tình cảm gia đình , có lại ba, mẹ và còn có cả anh trai.


( ZSWW) Vẫn Kịp Nói Lời Yêu ( Hoàn )Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ