Em là điều tuyệt vời nhất

2.1K 69 7
                                    

Đoản ngắn

Nhất Bác về nhà, nhấn vào một dãy mật mã quen thuộc, mở cửa vào trong căn nhà vẫn tối om, yên lặng , đưa tay bật công tắt đèn , để mắt vừa kịp thích nghi với ánh sáng, nhìn thấy anh ngồi im lặng trên ghế sofa, không có động tĩnh gì, cậu tiến lại chỗ anh ngồi xuống bên cạnh anh, lên tiếng

- anh! Anh sao vậy?

Người kia vẫn bảo trì im lặng , cậu cũng không hỏi nữa , mà mặc kệ để người kia ôm , cậu đỉnh đưa tay gỡ người kia ra để xem người kia như thế nào, thì người kia lên tiếng :

- để anh ôm em một lúc nữa.

Thật ra hôm nay Tiêu Chiến đã xin hoãn lịch quay, nghỉ buổi chiều để ở nhà xem cậu đua, anh biết hôm nay là ngày cậu đua, cậu dã cố gắng tập luyện vất vả hai ngày nay . Vừa mới xong bước nhảy đường phố 3, đã lập tức lên đường đến Chu Hải để kịp thời gian luyện tập cùng đồng đội,  ai cũng đặt hy vọng cậu sẽ được giải,  và cậu cũng vậy .

Tuy lâu rồi không đua,  nhưng thành tích của cậu đã tiến bộ hơn trước rất nhiều, hơn cả năm trước nữa,  điều đó làm cậu rất vui mừng . Hôm nay mọi người tập trung rất đông để cỗ vũ cho cậu, trên khán đài,  rất nhiều khán giả và đặc biệt là fan cậu tập trung rất đông để cổ vũ,  động viên cậu, nhiều người còn âm thầm cầu nguyện cho cậu thi đấu suông sẻ, và tức nhiên là anh cũng vậy.

Cuộc đua bắt đầu, mọi  thứ đều diễn ra vô cùng thuận lợi, anh ở nhà theo dõi cậu qua màn hình tivi mà cũng hồi hộp theo, tay cứ đan chặt vào nhau, tim như muốn rớt ra ngoài, mỗi lần cậu qua cua . Mọi chuyện đều bình thường,  cho đến khi đến khúc cua cuối, một thành viên của đội đối thủ, không may bị ngã đã làm cậu ngã theo, khoảnh khắc nhìn thấy cậu văn ra khỏi xe,  tim anh như ngừng thở .

Ngay lúc đó anh muốn bỏ hết tấc cả mà chạy đến, ôm cậu vào lòng, để vỗ về an ủi . Mọi người trên khán đài đều bật dậy, đặc biệt là fan của cậu,  họ đã la héc, khóc lóc,  khi nhìn thấy cậu ngã, nhìn thấy cậu đứng dậy khởi động xe, nhưng xe không khởi động được  khiến cậu bất lực,  giận dữ,  lũi thủi bước vào trong, nhiều người không cầm được nước mắt .  Riêng anh, anh không phải người  bị té,  nhưng cảm giác đau tận xương thịt,  anh ước mình có phép màu, ngay lúc đó bay đến ôm chặt lấy cậu .

Sau trận đấu,  đoàn đội của cậu đã đến động viên an ủi, Doãn chính cũng ôm chầm lấy cậu mà vỗ về,  ai nấy đều biết tinh thần cậu không được tốt, nên cũng hạn chế nhắc đến, nhìn cậu nhỏ rưng rưng mà ai cũng xót xa .

Hai người cứ như vậy ôm nhau một lúc mới tách ra :

- hôm nay anh xem em đua rồi?

- ừm! anh xem rồi .

- anh ơi em thua rồi! Giọng nói cậu buồn buồn .

- ngốc!  Em đã cố gắng hết sức mình rồi, em đã làm rất tốt,  đây là sự cố ngoài ý muốn , cho nên em đừng trách bản thân mình nữa , vừa nói anh vừa nắm tay cậu xoa xoa .

- em muốn giành chiến thắng,  để lấy cup tặng anh làm quà sinh nhật cho anh , vậy mà em không làm được rồi , em xin lỗi .

- không phải lỗi của em , anh không cần cup, anh chỉ cần em thôi! Anh cần em mỗi ngày đều bình bình an an vui vẻ là được rồi .

Nghe anh nói, cậu lại ôm chầm lấy anh, anh cũng vui vẻ mà ôm lấy cậu, tay còn đưa lên xoa xoa tóc cậu .

Một lúc sau, hai người buông ra, anh vào trong lấy hộp y tế ra, bây giờ anh mới để ý,  tay cậu bị sướt một mảng lớn, vết máu vẫn còn đọng lại chưa khô, nhìn vết thương mà anh đau lòng không chịu được, anh cố gắng nhẹ nhàng bôi thuốc để cậu không  đau, nhưng nhìn vẻ mặt cậu nhăn lại mỗi lần anh bôi thuốc, khiến cho anh có cảm giác đau đớn thay cậu.  Anh đã cố gắng kiềm chế cảm xúc của mình để không làm ảnh hưởng đến cậu, nhưng có lẽ không thể kiềm chế được nữa anh đã rơi nước mắt .

Nhìn thấy anh khóc , cậu vội vàng lấy tay còn lại, lau đi giọt nước mắt trên mặt anh, giọng gấp gáp :

- Chiến ca, đừng khóc, em đau lòng, em không sao mà .

- không sao cái gì mà không sao , em nhìn xem sướt hết còn gì , em không thấy xót nhưng anh rất xót, biết chưa  hả ?

- thật sự không đau mà, lúc nãy thôi bây giờ gặp anh liền hết đau.

Nghe cậu nói, anh mỉm cười, đưa tay cốc nhẹ đầu cậu

- có quỷ mới tin em .

Cậu cố nặng ra một nụ cười, để anh yên tâm :

- thật! đã hết đau rồi, anh không tin hả để em chứng minh cho anh xem.

Nói rồi, cậu đưa tay lên lắc lắc, không may đụng trúng vết thương, khiến cậu suýt xoa.

- aaaaa.

Anh vội chụp tay cậu lại, thổi thổi như muốn giảm bớt đau cho cậu.

- em đấy! Bị như thế mà còn nói không sao, nào ngồi yên để anh bôi thuốc cho.

Anh nhẹ nhàng cầm tay cậu lên, khử trùng, rồi anh nhẹ nhàng thoa thuốc cho cậu, vừa thoa, anh lại vừa thổi, nhìn anh như vậy, cảm giác ấm áp lan toả trong lòng, trên môi khẽ nhếch lên nụ cười.

Sau khi bôi thuốc xong, anh cầm cái tay vừa mới bôi thuốc của cậu,  cuối xuống hôn lên, nâng niu trân trọng vô cùng, làm cậu vô cùng ngạc nhiên cũng rất hạnh phúc , cậu mỉm cười nhìn anh .

Cậu đang mỉm cười thì anh tiến sát lại , vòng tay qua gáy cậu, kéo cậu lại hôn lên môi, cậu mở to mắt ngạc nhiên, một lúc sau cậu cũng dần nhắm mắt lại, đáp trả nụ hôn của anh, hai người dây dưa một lúc mới tách ra :

- cái hôn lúc nãy là để mong vết thương mau lành .  Còn nụ hôn này là phần thưởng cho sự nỗ lực của em ,  với anh hôm nay em đã là người chiến thắng rồi .

Đôi mắt cậu ươn ướt , đỏ hoe , cậu lại lần nữa ôm chầm lấy anh :

- Chiếm ca, cảm ơn anh,có anh thật tốt .

- ngốc ! Anh mãi bên em mà . Nhưng hứa từ nay về sau phải cẩn thận,  không để bị thương nữa biết chưa ?

- vâng em biết rồi,  Em hứa .

Cả hai nhìn nhau cười, trong mắt chỉ có hình bóng của nhau,  hết thảy đều là sự yêu thương.

- với anh , em là điều tuyệt vời nhất .

Hoàn .

Một đoản ngắn để an  ủi bản thân , hôm nay chắc mọi người buồn lắm , nhưng không sao chúng ta tin rằng Nhất Bác sẽ vượt qua ,và sẽ giành chiến thắng , vì bên cạnh em luôn có mọi người mà .
- Nhất Bác , cố lên 💪💪💪

Bạn đã đọc hết các phần đã được đăng tải.

⏰ Cập nhật Lần cuối: Dec 10, 2020 ⏰

Thêm truyện này vào Thư viện của bạn để nhận thông báo chương mới!

( ZSWW) Vẫn Kịp Nói Lời Yêu ( Hoàn )Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ