Chương 8

1K 85 4
                                    

Từ lúc ở phòng anh về, cậu không còn tập trung làm việc được nữa, cứ nghĩ mãi đến hình ảnh đó, đồng thời cũng không biết đối diện với anh như thế nào nữa, nên cậu nhờ thư ký Trần xin nghỉ giúp mình buổi chiều để đi đâu đó thư giãn cho đầu óc thanh tỉnh hơn.  Còn anh lúc này,  đang đưa cô gái đó đi ăn,  nhìn hai người tình tứ bên nhau xuống sảnh, mọi người ở đó bắt đầu bàn tán, hai người vừa ra khuất cổng, vài ba người đã vội tụm lại bàn tán sôi nổi,ai cũng hiếu kì về cô gái đó.

- Nhân viên A : này, cô gái ấy là ai vậy nhỉ? nhìn xinh quá đi, nhìn thân thiết với tổng giám đốc quá nhỉ ?

- Nhân viên B : nhìn cũng đoán được mối quan hệ của bọn họ rồi còn gì, đoán chắc là người yêu của xếp đấy, nhìn đẹp đôi thật.

- Nhân viên C lại tiếp lời : ôi không! Tôi không muốn đâu, nam thần của tôi, động lực để tôi đến công ty mỗi ngày giờ còn đâu,  À không!  còn, cũng may còn nhị thiếu nữa, vẫn còn tiếp tục có động lực.

Nhất Bác lang thang mãi cũng chẳng biết qua bao lâu, cũng chẳng còn để ý đến thời gian nữa, tâm trạng của cậu hiện giờ rất tệ, chẳng thể tả được, lòng rối ren,  đầu óc trống rỗng chẳng nghĩ được gì, nhìn cậu bây giờ chẳng khác nào kẻ độc hành đơn độc giữa con đường dài, đi mãi chẳng có đích đến .

Cậu cứ thế,  thả hồn phiêu bạc, đi hết nơi này đến nơi khác, cũng chỉ mong thời gian dài ra, vì bây giờ cậu thật sự không muốn trở về nhà, cậu sợ đối diện với anh, chạm mặt nhau lại chẳng biết nói gì,  lại cảm thấy đau lòng hơn thôi.  Cậu cứ phiêu lãng như thế, cho đến lúc trời tối đi, lúc này cậu mới để ý trời tối rồi, cậu cũng đã lang thang cả chiều rồi, đến lúc phải về nhà, dù cho lòng không muốn.  Nhưng cũng phải đối diện thôi, thôi thì dằng lòng xuống chúc phúc cho anh.Vừa về đến nhà, cậu đã nghe thấy trong nhà có tiếng cười đùa vui vẻ,  đang không biết chuyện gì thì bác Lâm ở trong đi ra, thấy cậu lớn tiếng chào :

- Cậu chủ mới về, sao hôm nay cậu về trễ vậy?  ông bà chủ nãy giờ vẫn chờ cậu mãi đấy .

- Dạ con chào bác Lâm, con có chút chuyện nên về trễ ạ, Mà nhà mình có khách đến chơi ạ?

- À vâng!  Bạn cậu Chiến về chơi thưa cậu, thôi cậu vào nhà đi, tôi đi bỏ rác. nói rồi bác Lâm  đem túi rác đi, cậu vào trong, vừa nhìn thấy cậu, bà Tiêu vui vẻ kêu cậu vào trong.

- Con về trễ vậy? nào lại đây nào .

- Dạ, con  ghé chỗ kia có việc, nên về trễ ạ.

- Nào, Lại đây ngồi đi con.

Cậu cuối chào rồi bước đến ngồi,  lúc này, cậu mới để ý cô gái đang ngồi đối diện bên kia, chính là cô gái lúc sáng trong văn phòng của anh, là người yêu anh, tự dưng cậu thấy tim mình nhói lên một cái, như ai vừa lấy kim châm đâm vào.

Bà Tiêu hào hứng giới thiệu.

- Nhất Bác, đây là bạn gái của anh con đấy, con mau chào đi con.

Nở nụ cười nhẹ, cậu cuối chào.

- Chào ... Chào chị.

Cô gái cũng nhận ra được, đây chính là cậu trai lúc sáng, chợt nhớ ra chuyện lúc sáng cô hơi ngại ngùng mỉm cười, cuối đầu chào lại.

( ZSWW) Vẫn Kịp Nói Lời Yêu ( Hoàn )Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ