Chương 20

1.2K 86 1
                                    

Bị hôn bất ngờ,  nên Tiêu Chiến vẫn chưa ý thức được việc đang xảy ra, cho nên anh vẫn đứng yên, còn Nhất Bác như cố tìm chút dư vị từ nơi anh, nên cố gắng ôm chặt mặt anh, ép nụ hôn càng thêm sâu hơn. Thấy anh không chịu hé miệng,  cậu đành cắn dưới khé môi anh, khiến anh đau "a " lên một tiếng.  Chỉ chờ thời cơ đó, cậu lập tức đưa lưỡi vào trong khuôn miệng anh mà càn quét,  đến lúc này Tiêu Chiến đã ý thức được , anh vội đẩy Nhất Bác ra, có lẽ do đẩy hơi mạnh nên khiến cậu ngã nhào xuống đất, úc này anh vô cùng tức giận anh nhìn cậu.

- cậu điên thật rồi, Cậu có biết mình vừa làm gì không hả? cậu có ý thức được việc mình làm không?

Bị đẩy ngã xuống đất có đau, nhưng không đau bằng nỗi đau của cậu lúc này,  ngồi dưới đất, ngước mặt lên nhìn anh, một dòng nước mắt chảy ra ướt đẫm khuôn mặt cậu, Nhất Bác cười khổ.

- yêu là sai sao?  À phải,  yêu không sai, chỉ sai ở chỗ,  người em yêu là anh,  một người không nên yêu, hahaha,  thật nực cười đúng không? có phải bây giờ anh thấy em đáng ghét, ghê tởm lắm đúng không? Em biết mà.

Nhìn cậu như vậy,  anh thấy đau lòng lắm, muốn vỗ về an ủi cậu, nhưng anh phải làm sao đây?  khi mà anh chưa xác định được thứ tình cảm kia là gì? anh cần phải xác định chắn chắn, anh không muốn vì một phút nóng vội mà làm điều hối hận. Không nói được gì, anh đành bước ra ngoài, đóng cửa lại, trở về phòng ngồi thụp xuống đất, ôm mặt khóc. Đã lâu rồi, anh mới khóc, cảm giác đau ở ngực trái khiến anh khó thở vô cùng,  anh phải làm gì bây giờ? những lời cậu nói như xé vào tim anh, cậu nói đúng, yêu không sai, mà sai ở chỗ người đó là anh, Tiêu Chiến  thật sự không xứng với tình cảm của cậu.  Anh còn không biết, tình cảm của chính mình, thì trả lời Nhất Bác  như thế nào? với lại, còn ba mẹ, họ sẽ thế nào đây?anh phải làm gì ? Ai chỉ cho anh, biết mình phải làm sao để vẹn toàn bây giờ?

Ở phòng bà Tiêu lúc này,  bà không thể nào chợp mắt được, nhớ lại lúc nãy,  vừa định đi ngủ, nghe tiếng động bà choàn tỉnh dậy,  nghe tiếng nói chuyện từ phòng Nhất Bác, bà tính lên xem. Khi vừa lên đến nơi,  nghe được tiếng nói của anh và cậu vang trong phòng,  sợ hai người cãi nhau, định mở cửa vào can,  thấy cửa chỉ khép hờ không khoá, đang định đẩy cửa bước vào, thì đập vào mắt bà là hình ảnh, cậu ôm anh hôn, còn nói yêu anh.


Ngay tại khắc đó, bà như chết lặng, tâm trí bà rối bời, ước rằng mình vừa nghe nhầm, nhưng nghe có thể nhầm, vậy còn hình ảnh đó hiện rõ trước mắt bà như vậy, thì bảo bà phải nghĩ kiểu gì bây giờ?

Bà phải làm gì đây?  thân làm mẹ, bà không biết làm gì khi biết được việc này,  bà thương yêu Nhất Bác, từ lúc bế cậu nhóc 6 tuổi về, bà đã xem cậu như con ruột,  không hề có danh phận con nuôi. 

Bà đối xử với cậu như Tiêu Chiến, nhiều lúc còn hơn cả anh, có lẽ vì vậy mà anh mới ghét cậu,  bà đã nhiều lần nói với ông Tiêu về việc, đổi họ cho cậu thành họ Tiêu,  nhưng ông Tiêu bảo.

- cái tên và họ của Nhất Bác,  là thứ duy nhất để Nhất Bác biết được thân phận của mình, để con lưu giữ chút ký ức cuối cùng về ba mẹ ruột, mình không thể bắt con bỏ được.

( ZSWW) Vẫn Kịp Nói Lời Yêu ( Hoàn )Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ