Chapter 13. Mối quan hệ
Biên Bá Hiền nghĩ là trong lần này mình sẽ phải diệt được Lý Trường Ca. Tổ chức mà ông ta cầm quyền đang ở thời điểm suy yếu nhất, cậu nghĩ cảnh sát cũng đã theo dõi hành tung của ông ta từ sớm. Nhưng chỉ sợ rằng tóm một mình ông ta và để lọt bất kì ai trong ba tên còn lại cũng không phải là cách, chẳng hạn như Kim Chung Đại.
Nghe nói Kim Tuấn Miên đã cắm được một người đi theo bên cạnh Lý Trường Ca, và có lẽ trong số những người có mặt ở tòa nhà này có thể là người của phía cảnh sát.
Biên Bá Hiền được cấp một khẩu súng ngắn và một vài con dao cho việc phòng thân vào cái hôm trước ngày tàu chở hàng đến bến cảng. Mặc dù Kim Chung Đại nói rằng chúng chỉ phòng hờ cho trường hợp khẩn cấp có cướp hàng hoặc có cảnh sát đến để tháo thân nhưng Biên Bá Hiền không cho là như vậy. Đây không phải là phòng hờ, mà khả năng cao là sẽ có chuyện xảy ra vào hôm đó.
"Cậu có biết dùng súng không?" Kim Chung Đại vừa hỏi, vừa lật tới lật lui khẩu súng trong tay mình.
"Tôi biết" Biên Bá Hiền đáp, cậu nạp đạn vào súng và bắn phát đầu tiên vào vòng tròn bao lấy hồng tâm của tấm bia treo trên bờ tường đối diện, rồi nói thêm "Nhưng tôi bắn không giỏi"
"Ồ" Kim Chung Đại chỉnh tư thế cầm súng của Biên Bá Hiền, "Ai dạy cậu?"
"Bố tôi"
Cậu đã học được việc bắn súng khi còn ở học viên quân sự. Sau khi hoàn thành việc học ở đó cậu đến làm tại một Viện kiểm sát quận trong thành phố cho đến khi kết hôn. Sau này chuyển sang công tác văn thư ở văn phòng, sống cuộc sống hôn nhân tẻ nhạt với Phác Xán Liệt. Đã rất nhiều năm trôi qua kể từ lần cuối cùng cậu chạm vào một khẩu súng thật, tay cậu cầm súng đã không được vững vàng như hồi còn trẻ.
Biên Bá Hiền cất khẩu súng, không có người bố nào dạy cậu bắn súng cả.
Tờ mờ sáng ngày hôm sau tất cả mọi người đã di chuyển đến bến cảng theo sự chỉ đạo của Kim Chung Đại. Một vài người theo Lý Trường Ca công khai xuất hiện trên sân cảng lớn, phần còn lại ẩn nấp ở những vị trí được bố trí sẵn. Biên Bá Hiền và Kim Chung Đại ẩn mình bên trong vỏ một chiếc thuyền cũ mục nát.
Từ đằng xa chiếc tàu lớn như một con cá khổng lồ theo sóng dạt vào bờ, trong lúc tất cả mọi ánh mắt đổ dồn về phía biển cả, Biên Bá Hiền không một tiếng động dùng tay thò vào trong túi quần bên đùi trái bật chiếc định vị mà cậu bí mật mang theo.
Trong tòa nhà Lý Trường Ca sinh sống, không có bất kì một thiết bị điện tử nào có thể trót lọt bước qua cánh cửa chính. Ngay cả điện thoại di động cũng sẽ bị tịch thu trước khi lên xe khởi hành về đó. Mọi vấn đề về địa điểm đều được bảo mật vô cùng cao, chính vì thế đã hơn ba tuần qua Biên Bá Hiền không truyền ra được chút thông tin nào. Nói chính xác hơn thì cậu cũng không có một thông tin nào để truyền đi.
Mãi đến khi xe đổ lại tại bến cảng này, Biên Bá Hiền mới biết đây là đâu.
Tiếng sóng đánh bên ngoài khá lớn, chiếc thuyền cũ xao động liên tục trên dòng nước. Một cơn buồn nôn tức thì kéo đến, Biên Bá Hiền đã vội dằn nó xuống nhưng cậu lại không giữ nổi tầm nhìn với cơn hoa mắt cũng ùn ùn đến theo.
BẠN ĐANG ĐỌC
CHANBAEK/ Sinh tử văn/ Sinsoledad - Ai đang đợi em ở phía đó
FanfictionSinsoledad - Ai đang đợi em ở phía đó - Sannie - Don't take it out - <3