Chapter 1. Chuyện trong gia đình

950 41 7
                                    

Chapter 1. Chuyện trong gia đình 

Quản gia không nhớ rõ lần cuối cùng mình gặp cậu Biên Bá Hiền là lúc nào, nhưng luôn biết là cậu ấy đã rời khỏi gia đình này một quãng thời gian dài.

Trước đây, cậu ấy dọn về đây sinh sống chỉ mang theo hai chiếc vali đủ dùng. Nhưng hình như lúc cậu ấy đi thì không mang theo bất kì thứ gì ngoài những vật dùng tùy thân cả. Cậu Phác Xán Liệt cho người làm thu xếp đồ đạt của cậu ấy cất vào một căn phòng riêng, từ đó đến nay chưa hề thấy mở cửa nơi đó ra.

Con trai của hai cậu được đưa đi theo ba Biên Bá Hiền, thời gian đó đứa bé vừa tròn ba tháng tuổi. Quản gia thường không trông thấy đứa bé đó, bởi vì từ lúc ra đời cho tới lúc đi, một tay cậu Biên Bá Hiền chăm sóc, ngoài người thân hai bên gia đình và một người bạn thân thiết của họ, dường như không ai được gặp một cách thường xuyên.

Quản gia may mắn được nhìn em bé hai lần, một lần từ bệnh viện trở về và một lần giúp cậu Phác mang đồ đưa sang cho cậu Biên. Đứa trẻ có đôi mắt rất trong sáng, một đôi mắt rất đẹp, và chính là đôi mắt của cậu Phác Xán Liệt.

Ngôi nhà lớn càng lúc càng trở nên lạnh lẽo. Một người chủ, một quản gia và hai người làm. Hồi trước thì không như vậy, tuy nó cũng không có không khí ấm cúng của một gia đình, nhưng vì nó có một nhà ba người là một gia đình nên nó vẫn giống một ngôi nhà hơn.

Cậu Phác Xán Liệt đi làm từ sáng sớm đến tối muộn, một ngày ba bữa cơm ăn ở bên ngoài. Quản gia thường nghĩ có lẽ mình và hai cô gái làm việc trong ngôi nhà này được thuê với mục đích giữ nhà, chứ không phải là chăm sóc gia chủ.

Quá nửa khuya Phác Xán Liệt trở về nhà, quản gia ngủ gục bên ghế sofa không hay anh đã về. Phác Xán Liệt không gọi ông dậy, chỉ thay giầy rồi lên phòng ngủ.

Sáng sớm Phác Xán Liệt giật mình tỉnh giấc tỉnh khỏi cơn ác mộng, cả người nóng hầm hập vì đắp tấm chăn dày. Anh đá chăn sang một bên, chợt nhìn thấy mình vẫn còn mặc bộ quần áo đi làm ngày hôm qua, tất chân cũng không cởi. Đầu anh hơi choáng, có lẽ vì đêm qua đã uống quá nhiều rượu mạnh.

Phác Xán Liệt xuống giường, vội vàng ra ngoài muốn tìm một cốc nước uống.

"Cậu Xán Liệt? Đêm qua cậu ngủ ở đó sao?"

Phác Xán Liệt nhìn qua phía quản gia, ông ấy đang đứng trước cửa phòng ngủ chính, hoảng hốt nhìn anh. Anh xoay người lại nhìn nơi mình vừa bước ra, đó vốn không phải là phòng ngủ của anh – nơi anh ngủ chính là nơi quản gia đang đứng. Nơi anh đứng lại là một căn phòng trống dành cho khách.

"Không có gì" Phác Xán Liệt nhẹ giọng đáp.

Trên tay quản gia cầm khay đựng một cốc nước, đúng ngay thứ Phác Xán Liệt cầm tìm. Anh bước qua uống một hơi cạn nước trong cốc, nhìn nét mặt tái xanh của ông lão, trả lại chiếc cốc trên khay và trấn an ông trước khi bước vào phòng ngủ thật sự của mình "Tôi không sao"

Biên Bá Hiền không thích mùi rượu lẩn quẩn trong phòng ngủ, vì thế mỗi khi Phác Xán Liệt trở về nhà với mùi rượu, dù nồng hay không anh cũng sẽ ngủ lại phòng dành cho khách. Nó đã trở thành một thói quen nhiều năm liền, kể cả khi cậu ấy không còn ở lại đây.

CHANBAEK/ Sinh tử văn/ Sinsoledad - Ai đang đợi em ở phía đóNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ